Chương 28

379 40 2
                                    



Chương 28

Chuyến lưu diễn Đông Nam Á của Thẩm Lộ về cơ bản đã được xác định, một tuần này Tiêu Chiến cùng với các đối tác đến Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và các quốc gia khác, phân định xong các thành phố và địa điểm biểu diễn ở mỗi quốc gia cho chuyến lưu diễn, cuối cùng lần nữa trở lại Việt Nam.

Dự án lớn tạm kết thúc, tiệc rượu của thương vụ lần này Tiêu Chiến không cách nào tiếp tục thoái thác nữa, ông chủ đối phương mời anh đến làm khách ở trang viên tư nhân của mình.

Tiệc rượu tối qua ba tuần, thư ký kề tai nhỏ giọng báo cáo nói, ngày mai Thành phố Hồ Chí Minh đường hàng không bị quản chế, về Bắc Kinh chỉ còn lại chuyến bay vào buổi sáng là chưa bị hủy, nhắc nhở Tiêu Chiến cố gắng trở về khách sạn nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.

Chuyến công tác này đã kéo dài gần một tháng, lúc đi giống như trốn vào đồng hoang mà chạy, nhưng bây giờ chỉ còn lại háo hức muốn nhanh chóng về nhà. Buổi công diễn thứ ba của Vương Nhất Bác là vào tối mai, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn đuổi tới hiện trường, tận mắt chứng kiến thời khắc đăng đỉnh của thanh niên.

Cho dù chỉ là trốn ở một góc, từ xa quan sát đều được.

Không ngờ ông chủ đối phương vẫn còn còn rất hứng thú, nhất định phải kéo anh đi tham quan hầm rượu trong trang viên, chỉ vào một bức tường treo đầy ảnh chụp chung tự hào giới thiệu với anh: "Rất nhiều đại minh tinh đã tới đây!".

Tiêu Chiến không cách nào phụ họa theo, ánh mắt lơ đãng trôi trên bức tường, đột nhiên bị một tấm ảnh được phóng to đặt ở vị trí trung tâm kia thu hút, tim loạn nhịp không thể dời mắt đi.

Ông chủ đối phương thấy vậy lại càng thao thao bất tuyệt: "Bà ấy chính là nữ minh tinh của Việt Nam chúng tôi Nguyễn Thái Lâm, mặc dù bây giờ đã giải nghệ rồi, nhưng lúc còn trẻ cũng nổi tiếng một thời..."

Tiêu Chiến đối với danh tiếng của bà không có hứng thú, tiêu điểm chú ý chỉ tập trung trên bàn tay hơi khô trong bức ảnh.

Ngón trỏ trái của bà đeo một chiếc nhẫn, những mảnh kim cương sáng lấp lánh tạo thành bông tuyết sáu cánh làm đế đệm, viên sapphire khoảng ba carat được cẩn ở giữa.

Điều đáng kinh ngạc chính là, nó trông rất giống chiếc mà mẹ Vương Nhất Bác đã đeo năm đó, bởi vì thiết kế quá độc đáo, Tiêu Chiến trước đây vừa nhìn qua đã có ấn tượng sâu sắc.

Ngay cả hình thái viền cạnh của đế đệm thoáng cuộn vào trong, cũng giống hệt như trong trí nhớ.

Ông chủ đối phương men theo đường nhìn của anh: "Ô! Chiếc nhẫn rất đẹp đúng không? Lúc chụp hình tôi cũng hỏi qua, bà ấy nói tại phòng đấu giá ở Trung Quốc các anh mua được đó".

Trung Quốc............ Vương Nhất Bác từng nói với anh, chiếc nhẫn của mẹ cậu đã bị dượng nhỏ lén bán đi rồi.

Có thể trùng hợp như vậy sao?.

Trái tim nặng nề đánh từng nhịp trong lồng ngực, Tiêu Chiến hô hấp càng thêm sâu nặng, máu sục sôi trong cơ thể.

"Anh có thể liên lạc với bà ấy không? Tôi muốn lập tức đến thăm hỏi bà ấy!".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ