Chương 47

275 29 6
                                    



Chương 47

Mưa to như thác đổ, trên đường mòn bên ngoài bệnh viện đã không còn người đi bộ, thỉnh thoảng vài chiếc xe con cũng phải cẩn thận chầm chậm lái qua, cần gạt nước có gạt nhanh hơn nữa cũng khó có thể dọn sạch tầm nhìn.

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu "Muốn yên tĩnh một mình" liền chạy ra ngoài, song thật ra không đi xa, cậu ngồi trên ghế dành cho khách bên ngoài một cửa hàng bán trái cây ở bên đường, cả người ướt như chuột lột, vết thương nơi cẳng tay cũng vì ngâm nước mà đau nhói từng trận. Nỗi đau thể xác cho cậu biết rằng thời không chưa từng dừng lại, thế giới vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu đều nghe thấy tất cả những lời Tiêu Chiến nói liên quan đến mẹ, nhưng khi ngồi ở đó, đầu óc cậu trống rỗng một mảng. Tựa như máy chủ phải dung nạp một lượng thông tin khổng lồ, độ phức tạp vượt xa giới hạn vận hành, hệ thống quá tải, buộc phải bật chế độ ẩn thân tự bảo vệ mình.

Ông chủ thấy hôm nay sẽ không thể buôn bán được gì nữa, liền chuẩn bị đóng cửa tiệm; Vương Nhất Bác đề nghị mua chút trái cây, đổi lại được ngồi ghế nhiều thêm một lát nữa.

Ánh mắt quét qua các sạp quầy trong tiệm, thoáng nhìn thấy thủy mật đào được trưng bày ở vị trí trung tâm, vừa nhặt quả bỏ vào túi, vừa nhớ đến Tiêu Chiến hai ngày trước đã nói thèm đào mật Dương Sơn, đúng lúc để cậu mang mấy quả về cho anh.

Lúc tính tiền phát hiện di động vô nước tự tắt nguồn, Vương Nhất Bác lúng túng nhìn nhìn ông chủ, vừa mới mở miệng nói "Ngại quá", liền nghe thấy bên ngoài ở ven đường có người gọi tên cậu.

Quay đầu nhìn thấy một cô gái đang đóng cửa xe, giương dù bước nhỏ chạy vào tiệm, giũ giũ nước mưa trên người: "Cũng may thị lực tôi không tệ".

Lại có thể là A Việt.

A Việt giúp cậu thanh toán hóa đơn, hai người đứng ngoài cửa, tiệm cũng đã đóng.

"Buổi sáng phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, không đến nhìn một chút tôi không yên tâm". Thấy thanh niên vẻ mặt đờ đẫn không nói lời nào, A Việt tự giải thích rồi nghiêng đầu quan sát cậu. "Xảy ra chuyện gì? Thất hồn lạc phách, sẽ không cãi nhau với Tiêu tổng nữa chứ?".

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút phản ứng, chậm chạp chớp chớp mắt, sau đó khe khẽ lắc đầu. Bất luận rơi vào trạng thái tâm lý kém cỡ nào thì Tiêu Chiến luôn là từ khóa liên kết cậu với thế giới.

"Vậy thì tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng vì mấy tên thối nát mà ảnh hưởng hòa khí, lúc này hai người cần phải kiên định cùng đối mặt với bên ngoài. Dư luận trên mạng được kiểm soát không tệ, đội ngũ PR của Tinh Hà rất mạnh, có thể nhìn ra được Tiêu tổng đã thu xếp từ trước rồi, cậu không cần lo lắng, dưỡng thương cho tốt là được. Đúng rồi, vết thương vẫn ổn chứ?".

Vương Nhất Bác theo bản năng chìa cánh tay đang xách túi trái cây ra, mới phát hiện cảm giác ướt dính trên cẳng tay mình không phải đến từ nước mưa, mà là máu từ vết thương chảy ra ngoài.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ