Chương 19

379 43 5
                                    



Chương 19

Động tác của Tiêu Chiến rất thành thạo, dây thước vòng đến vị trí nào, là có thể nhanh chóng đem kích thước báo cho bà chủ.

Vai, tay, ngực, eo, mông, chân, bất kể là đo ở chỗ nào, Tiêu Chiến đều phải cách thanh niên rất gần. Vương Nhất Bác nhìn như không nhúc nhích, ngoan ngoãn giang tay phối hợp, nhưng thật ra thì từ khoảnh khắc Tiêu Chiến nhận lấy dây thước kia liền đã bắt đầu căng thẳng. Cậu một bên nỗ lực khắc chế nhịp tim đập dồn, một bên không tự chủ mà nghĩ, Tiêu Chiến thuần thục như vậy, là bởi vì anh cũng đã như thế này đo cho người khác rồi sao?.

Vừa rồi số đo vòng eo hình như có chút vấn đề, hai bộ số liệu không khớp nhau, Tiêu Chiến hơi hơi khom người, lần nữa từ phía chính diện vòng ngang hông thanh niên. Cánh mũi quanh quẩn cỗ hương thơm trong vắt mê người kia, Vương Nhất Bác giờ phút này chỉ cần khép tay lại, liền có thể đem người trước mặt ôm vào lòng.

Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ muốn nhanh chóng khống chế hai tay đang chộn rộn muốn động: "Kỹ năng thật đỉnh a".

Tiêu Chiến ngước mắt liếc nhìn cậu, một bộ không chịu thua: "Chuyên viên tạo mẫu chuyên nghiệp cũng quản đến cả trang phục đó có được hay không, cho dù không dùng dây thước, bằng ngón tay anh cũng có thể bấm ra kích thước của em".

Vậy anh thử lại một chút đi... Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng, không dám thật sự nói ra, dẫu sao tình huống trước mắt cũng đã đủ sức chịu đựng của cậu rồi, lại châm thêm lửa sợ là thật sự sẽ phải dọa đến vị ca ca này.

Cúi đầu báo xong vài số đo cuối cùng, đại công cáo thành.

Tiêu Chiến đặt dây thước xuống: "Theo kích thước đó tìm vài bộ quần áo may sẵn cho cậu ấy thử trước xem".

"........... Thật sự phải thử sao?" Thanh niên nhìn đống quần áo Mai tỷ nhét vào phòng thử đồ, luôn cảm thấy trong lòng không được tự nhiên.

"Ừm". Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội mặc cả, "Anh là chuyên viên tạo mẫu của em, em phải nghe anh".

Cuối cùng trang phục biểu diễn, trang phục dự tiệc, quần áo thường ngày chọn được mấy bộ, lại từ trong sách ảnh chọn đặt mấy bộ may đo, khi Tiêu Chiến cà thẻ sự không thoải mái của Vương Nhất Bác lên đến đỉnh điểm – cậu vốn dĩ không có tiền trả.

Người mười ba tuổi đã muốn mua quà cho ca ca, đến hôm nay vẫn phải tiêu tiền của ca ca.

Xách túi trở lên xe, thanh niên vẫn còn có chút bức bối không vui: "Tiền em sau này sẽ trả lại cho anh".

Tiêu Chiến đánh lái lùi xe ra khỏi bãi, không hiểu mà nghiêng đầu: "Sao lại khách khí như vậy? Anh không thể tặng em mấy bộ quần áo được sao?".

Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, mặt chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cảm thấy giống như một con chim hoàng yến được bao nuôi".

Tiêu Chiến bị hình dung của cậu chọc cười, 'phụt' cười một tiếng: "Anh còn chưa hưởng thụ qua mùi vị làm kim chủ đâu, em để anh thể nghiệm một chút".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ