Chương 16

407 43 10
                                    



Chương 16

"Không phải không bằng lòng ... là không muốn những thứ đen tối bẩn thỉu của em liên lụy anh".

Chiếc Phaeton màu đen chạy về hướng ký túc xá của Vương Nhất Bác, đèn đường ngoài cửa sổ từng ngọn nối tiếp từng ngọn lui về phía sau, điều hòa không khí chầm chậm tỏa ra hơi gió ấm áp. Không gian bên trong xe yên tĩnh dễ chịu, nhưng người lớn tuổi điều khiển xe lại bồn chồn không yên, điều chỉnh hô hấp mấy lần mới vuốt thuận được suy nghĩ.

"Những thứ đen tối bẩn thỉu mà em nói, là cái gì?".

Thanh niên xé xước măng rô trên tay, lời ít ý nhiều: "Tiền án cố ý gây thương tích".

"Tiền án?". Hoặc giả lời này quá nghiêm trọng, Tiêu Chiến tay phải theo bản năng ấn giữ cánh tay trái của thanh niên, nôn nóng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra???".

"Em đả thương dượng nhỏ của em". Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cổ tay mình, cách lớp áo phao vừa dày vừa nặng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đến từ lòng bàn tay kia, cậu không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, "Chú ý nhìn đường".

Người lớn tuổi hoàn hồn, nhanh chóng buông tay ra, trầm mặc mà tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ, đến giao lộ chỗ đèn đỏ, anh thắng xe nghiêng đầu, dường như đã hạ rất nhiều quyết tâm.

"Tám năm này, em, em..."

Cuối cùng cắn môi hỏi không nổi nữa. Thật ra thì những lời này đáng ra nên hỏi từ sớm mới phải, người quen cũ nhiều năm không gặp, câu đầu tiên khi gặp lại chẳng lẽ không nên là, những năm này em trải qua như thế nào sao?.

Trốn tránh không hỏi, nghĩ đến là sợ nghe thấy câu trả lời mà mình không dám nghe.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một tiếng: "Chính xác mà nói, phải là tám năm lẻ tám tháng".

Tám năm này cậu trải qua như thế nào, cậu bây giờ nhìn lại, phải cảm tạ ba mẹ đã cho cậu một hạt giống tâm hồn lương thiện chính trực, để cậu trong cuồng phong bạo vũ cũng không đến nỗi lớn lên không ngay thẳng.

Tất nhiên, còn có một phần công lao, phải thuộc về người cậu vẫn luôn mong nhớ, một người đã vì cậu mà che chở, bảo hộ cậu đi qua cả một quãng đường.

Khi báo danh vào đại học, Vương Nhất Bác đã kiên định mà chọn Bắc Kinh. Tâm thái gì đây? Ngoài miệng thì nói là để tránh xa 'ngôi nhà' đó, cự tuyệt thừa nhận những kỳ vọng hư vô mờ mịt ẩn sâu nơi đáy lòng. Thời khắc gặp lại Tiêu Chiến kia, cậu không ngừng tức giận, tức giận vẻ điềm nhiên như không của anh, càng tức giận sự mừng rỡ như điên bản thân khó mà dập tắt.

Cậu nhìn Tiêu Chiến: "Anh đã biết rồi đi? Chuyện của mẹ em".

"..."

Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia đau đớn, giống như là không chịu nổi đường nhìn kia, liền quay mặt đi. Chẳng qua nếu anh không phủ nhận, Vương Nhất Bác biết mình đã đoán đúng rồi.

Cậu giật giật khóe môi: "Sau đó em được dì nhỏ và dượng nhỏ nhận nuôi, sống cùng với bọn họ. Ban đầu mọi chuyện đều ổn, mẹ để lại cho em không ít tài sản thừa kế, dì nhỏ rất quan tâm đến em, dượng nhỏ cũng khách khí lịch sự".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ