Chương 49

312 35 4
                                    



Chương 49

ICU trên nguyên tắc không cho phép chăm thăm, Vương Nhất Bác vô phương bồi bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ có thể lẻ loi đứng một mình trên hành lang, xuyên qua ô thủy tinh không quá lớn trên cửa nhìn mấy bác sĩ y tá mặc quần áo bảo hộ ở bên trong tới tới lui lui.

Thật cô độc, tựa như cả thế giới rộng lớn mênh mông này chỉ sót lại một mình mình, cậu đã rất lâu không ôm Tiêu Chiến vào lòng, rất lâu không hôn anh, lúc này đây ngay cả nhìn anh một cái cũng trở thành hy vọng xa vời.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm hôm đó phá lệ dài đằng đẵng, bệnh viện liên tiếp ba lần báo tin bệnh tình nguy kịch, Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác chịu cực hình, sớm đã tan tành vỡ nát, trở thành một xác sống lặng lẽ vô hồn.

Jason và Phương Chi Hà lúc nhận tin chạy tới đã là sáng sớm hôm sau, vừa bước vào khu chăm sóc đặc biệt, liền nhìn thấy thanh niên ngồi dưới đất, dựa vào cửa phòng ICU nhắm nghiền hai mắt. Vốn là một thân hình đỉnh bạt như vậy, giờ phút này lại mang theo hơi thở yếu ớt, hệt như qua một đêm này cả tinh khí thần đều bị rút cạn, cũng đã đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh.

Đại tiểu thư hốc mắt ê ẩm, không dám nhìn thẳng. Cô đã từng nói đau khổ Tiêu Chiến gánh chịu vì cậu đủ để đem cậu đi lăng trì mười lần, nhưng những ngày này mắt thấy cái khổ cậu vì Tiêu Chiến gánh chịu, so với lăng trì mười lần cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Đủ rồi, cô quyết định không ghét cậu nữa, cô thừa nhận Vương Nhất Bác nhất định là yêu Tiêu Chiến hơn bất kỳ ai trên đời.

Bọn họ ai cũng không sai, tất cả chỉ là nghiệt ngã của vận mệnh, mới để cho những người yêu nhau chịu dày vò đến cùng cực.




Cửa phòng ICU cuối cùng cũng có động tĩnh truyền tới, thanh niên ngay lập tức mở mắt đứng dậy, chủ nhiệm Lý bước ra ngoài, tháo khẩu trang, Jason và Phương Chi Hà cũng vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Tiêu Chiến đã thoát khỏi nguy hiểm".

Vương Nhất Bác trong mắt mới vừa ánh lên một tia sáng mờ nhạt, còn chưa kịp thở phào, lại bị những lời nói vô tình đạp trở về đáy vực.

"Mấy ngày nay sốt cao hết lần này tới lần khác, chức năng cơ tim của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, phổi cũng xuất hiện dấu hiệu suy kiệt, mặc dù đã sử dụng máy thở, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như tiếp tục không hạ sốt không tỉnh lại, mọi biện pháp chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi". Chủ nhiệm Lý nặng nề nhìn một lượt: "Các cô cậu tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần đi".

Kéo dài thời gian, chuẩn bị tinh thần, một từ so với một từ lại càng tàn khốc hơn, cứ như một bản án tử hình dành cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bi thương mà đè lên lồng ngực, trái tim chưa chết hẳn lại chịu một lần ngũ lôi oanh đỉnh, giống như cực hình ở nhân gian đã không cách nào làm cho cậu đau đớn hơn, thế cho nên trời cao đã giáng một đạo thiên lôi xuống bổ rời cậu.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ