Chương 22

395 46 7
                                    



Chương 22

Trong khung cảnh màu xám trắng, một vị trưởng bối gầy gò và tiền tụy ngồi ở phía đối diện bàn, môi lãnh đạm một mở một khép. Tư thái nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại chấn động nhân tâm.

"Tôi làm một người mẹ, cầu xin cậu đừng dẫn con trai tôi đi trên con đường tà đạo, yêu cầu nho nhỏ này cậu cũng không đồng ý sao?".

"..."

Tiêu Chiến không nghe thấy thanh âm của thiếu niên trong khung cảnh kia.

"Nếu như tôi nói, cậu như thế này không khác nào ép tôi đi chết thì sao?".

Câu nói này dường như đã chọc giận thiếu niên, cậu không thể nhịn được nữa đứng lên, kịch liệt phản ứng nói ngược trở lại, như đã kìm nén quá lâu, đã sớm chờ đợi một cơ hội để giải tỏa như thế này.

Tiêu Chiến hoảng sợ muốn ngắt lời, đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa.

Nhưng ý thức của anh đã không ngăn cản được, thiếu niên sau khi nói xong lồng ngực nhanh chóng phập phồng, anh nhìn thấy trưởng bối đối diện ngạc nhiên mở to mắt, chỉ chốc lát sau, khung cảnh đột nhiên vỡ vụn, một mảng lớn chất lỏng màu đỏ tươi lan tràn, men theo những vết nứt mà thẩm thấu, thấm đẫm tầm nhìn, kèm theo tiếng thét thê lương xuyên thủng dây thần kinh.

Tiêu Chiến mở choàng mắt từ trong một trận hoảng loạn mãnh liệt và cảm giác hít thở không thông.

Xung quanh tối om, trời còn chưa sáng, anh há to miệng thở hổn hển, cơ thể yếu ớt như bị cán qua, ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có, hệt như người đang bơi dưới biển lại bị chuột rút, ngoại trừ việc đợi cho thủy triều rút đi thì không còn cách tự giải cứu nào khác.

Những đoạn mộng cảnh tương tự đã từng ngày đêm ám lấy anh, gặm nhấm cả thể xác lẫn tinh thần anh; sau đó dưới sự giúp đỡ của Phương Chi Hà và Jason, mấy năm này đã bình hòa hơn rất nhiều.

Cho đến khi gặp lại Vương Nhất Bác, biết cuộc sống cậu suốt tám năm qua là cái dạng gì, cảm giác tội lỗi đã bị đóng gói chôn vùi kia kéo nhau quay trở lại. Vừa nghĩ tới thủ phạm đã đảo lộn nhân sinh của đứa nhỏ, hại cậu mất đi những người thân nhất, hại cậu phải chịu đựng nhiều đau khổ đến như vậy chính là một bản thân khinh cuồng thời niên thiếu, vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác dưới tình huống không biết gì cả lại còn thích anh, Tiêu Chiến gần như sắp bị cảm giác áy này và tội lỗi bức điên.

Cho nên Phương Chi Hà và Jason mới có thể nói, anh nên tránh Vương Nhất Bác xa một chút. Hiểu hai người bạn thân đều là vì tốt cho mình, nhưng đối với anh mà nói, cho dù bị cuốn sâu vào vòng xoáy tội lỗi, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ của tám năm trước, tuyệt sẽ không lần nữa bỏ rơi Vương Nhất Bác không quản.

Sau khi dần dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, Tiêu Chiến mò kiếm điện thoại ở đầu giường ra nhìn một cái, rạng sáng bốn giờ. Bấm mở khung đối thoại với Vương Nhất Bác, tin nhắn gửi đi trước khi ngủ vẫn chưa có hồi âm.

Anh đã mấy ngày không gặp Vương Nhất Bác rồi, cơ thể vẫn luôn không quá thoải mái, đầu óc cũng mơ màng hỗn loạn, mỗi ngày đều tìm lời nói chuyện mà gửi cho thanh niên mấy cái weixin, nhưng cậu đều không trả lời, hiển nhiên là không muốn để ý tới anh.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ