Chương 6

510 66 4
                                    



Chương 6

Tiêu Chiến đem chiếc túi đang xách trên tay đặt lên bàn, lấy ra bốn phần cơm văn phòng.

"Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi mang đến cho mọi người chút đồ ăn nè".

Đội hữu reo hò nhảy cẫng lên, nói chung là chưa từng được hưởng thụ qua sự đối đãi như thế này từ tổ tiết mục.

Cô Mạnh nói một câu "Cảm ơn", liền cũng ngồi xuống ăn cơm.

Chỉ có Vương Nhất Bác là bất động.

Tiêu Chiến cầm lấy hai hộp còn lại, đi đến một góc, đem hộp cơm để trên mặt đất, rõ ràng không quan tâm đến hình tượng tây trang công sở, kéo ngoài gối quần một cái, liền xếp bằng ngồi xuống đất.

Anh lấy đũa ra, mở cả hộp cơm cùng đưa qua: "Gần tám giờ rồi, không thể không ăn cơm đâu".

Vương Nhất Bác tháo tai nghe, nhìn nhìn hộp cơm còn lại: "Sao không đi ăn cùng với người trong công ty các anh?".

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà thở dài, như vò mẻ lại sứt: "Còn không phải là sợ tổ tiết mục đối xử khắc nghiệt với em, không cho em cơm ăn sao".

Nói xong không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, bản thân đã cười rộ lên trước: "Nhân lúc còn nóng ăn đi, cô Mạnh nói tiến độ của các em chưa được, ăn xong còn phải luyện tập đó".

Cơm Tiêu Chiến mang đến thực đơn phong phú, năm ngăn bốn món một cơm, hai mặn hai chay, thơm ngon vừa miệng. Chỉ là trong số đó có một ngăn cà tím xào.

Vương Nhất Bác nâng hộp cơm đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Cà tím cho tôi đi".

"Em còn nhớ anh không ăn cà tím hở?".

Nhận được một cái khinh thường nửa mắt của thanh niên: "Tôi cũng không giống anh vô lương tâm như vậy".

"Ei em cái đứa nhỏ này, nói ai vô lương tâm?".

Vương Nhất Bác đón lấy cà tím của Tiêu Chiến, lại đem cả ngăn món mặn chính sườn heo của mình gắp qua cho anh.

"Tôi không phải đứa nhỏ".

"Ở trước mặt ca ca, có bao lớn thì vẫn là đứa nhỏ".

Vương Nhất Bác thong thả liếc anh một cái, ánh mắt đó làm Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng, sợ cậu sẽ lại hỏi anh tám năm trước tại sao rời đi.

Nhưng chàng trai chỉ nhếch nhếch khóe môi, lời nào cũng không nói, cúi đầu há miệng bắt đầu ăn.


Rất nhanh đã ăn xong, lần nữa tập trung luyện tập, lần này Vương Nhất Bác không đuổi Tiêu Chiến đi, Tiêu Chiến liền ở một bên vây xem.

Cô Mạnh lại nghe hai người hòa âm một lần, có chút đau đầu, nghĩ nghĩ rồi đem tầm mắt chăm chăm nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, bài hát này anh biết không?".

"Đã từng nghe qua".

"Bằng không, chúng ta cho hai người họ xem diễn tập một lần?".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ