Chương 7

471 58 2
                                    



Chương 7

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đến phòng y tế tổ tiết mục trang bị, bác sĩ tóc hoa râm đến gần nhìn hai cái, qua loa hời hợt nói: "Không nghiêm trọng, dùng dầu hồng hoa (3) xoa bóp, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi".

"Cái này xong rồi sao?". Tiêu Chiến cau mày, cảm thấy việc kiểm tra này có hơi quá sơ sài, "Có phải là làm CT chụp xương chụp cốt sẽ đáng tin hơn không".

Bác sĩ trợn mắt nhìn anh: "Nếu như xương cốt xảy ra chuyện, không chạm vào cậu ấy cũng sẽ kêu gào thống thiết".

Vương Nhất Bác gác chéo một chân, vốn đang ngồi dựa người về phía sau trên giường điều trị, thấy Tiêu Chiến còn muốn tranh cãi, vội nghiêng người kéo kéo tay áo anh.

"Tôi không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi". Cậu thử động động cổ chân, một trận đau buốt ập đến, nhưng vì không để Tiêu Chiến nhìn ra, thanh niên khó khăn nhịn xuống, cứ như thế không thay đổi sắc mặt.

Tiêu Chiến ấn đường một vẻ lo lắng không giãn: "Đầu gối cũng phải kiểm tra".

"Đầu gối bị thương?" Bác sĩ nhìn nhìn chiếc quần ống bó của Vương Nhất Bác, "Cởi quần ra".

"!?" Vương Nhất Bác kháng cự từ tận đáy lòng, cởi quần ngoài cũng chỉ còn quần lót, bảo cậu ở trước mặt Tiêu Chiến chỉ mặc độc một chiếc quần lót......... có đánh chết cậu cũng không cần.

Tiêu Chiến lại giống như hiểu lầm cổ chân cậu đau nên bất tiện, xung phong nhận việc nói: "Anh giúp em cởi".

Một bên nói một bên đã muốn bắt đầu.

"Không cần!" Vương Nhất Bác hoảng sợ đỏ cả mặt, liên tục lùi về phía sau tránh né: "Tôi, đầu gối tôi không sao, một chút cũng không đau, thật đó!".

Người trưởng thành giờ khắc này lại thập phần cố chấp: "Không được, nhất định phải cho bác sĩ xem xem, vạn nhất sơ sót phát sinh vấn đề gì, em sau này còn nhảy như thế nào được nữa".

"Vậy...... vậy ......" thanh niên vắt hết óc tìm lý do thoái thác, liếc nhìn rèm ngăn khu khám chữa bệnh treo trước giường, rốt cuộc đưa ra thỏa hiệp cuối cùng: "Anh, anh tránh xa một chút".

"?".

Dưới sự kiên trì của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không lui về phía sau vài bước.

Thanh niên đưa tay kéo rèm che đi thân mình, bác sĩ bưng chất tiêu độc khử trùng lách người đến phía sau tấm rèm, sau đó nghe thấy sột sòa sột soạt tiếng quần áo cọ xát vào nhau vang lên.

Tiêu Chiến không khỏi hơi mất mác, Vương Nhất Bác trước kia có cái gì không thoải mái thích nhất là dán lấy anh, cho dù chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt tỉ như ngòi bút không cẩn thận chọc vào đầu ngón tay, cũng muốn duỗi tay đến trước mặt anh bày tỏ uất ức của mình. Rốt cuộc đã trôi qua tám năm, có một số chuyện thân mật cũng không trở về được nữa.

Anh nếm nếm vị đắng tê dại lan ra trên đầu lưỡi, quả đắng chính mình tự tay gieo rắt, không nuốt không được.

"Xương cốt không vấn đề gì, có một số vết bầm xanh trên da, tôi kê cho cậu chút thuốc".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ