Chương 31
Sau một trận lăn qua lăn lại, cũng đã thu dọn sạch sẽ, chân trời đã dâng lên màu trắng bạc. Buổi sáng mười giờ còn có chương trình kết thúc cần phải quay, Tiêu Chiến định sẽ bồi Vương Nhất Bác cùng nhau qua đó, nhưng dù sao đi nữa cũng phải ngủ một giấc để dưỡng sức.
Sau khi tắt đèn chúc nhau ngủ ngon, hai người tay trong tay nằm ngửa, đây là thói quen khi ngủ từ thuở nhỏ của bọn họ. Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ đến cảm giác ôm Tiêu Chiến giao thừa đêm đó, đã một lần nếm trải liền cảm thấy cảnh nắm tay nhau ngủ một cách mẫu mực có chút trống rỗng.
Đang suy nghĩ, người trưởng thành nằm bên cạnh bỗng nhiên trái phải đầu lắc lắc hai bên, lầm bầm làu bàu một chập: "Gối đầu sao mà cao thế này?".
Thiếu niên nghiêng đầu: "Không thoải mái sao?".
"Xương cổ có chút lơ lửng".
Vương Nhất Bác trong lòng vui mừng, ca ca cũng đã đưa cho một cái thang rồi, cậu đương nhiên phải mau túm lấy. Cánh tay duỗi qua dưới gáy Tiêu Chiến, dùng lực một kéo đem người ôm vào lòng, để đầu anh tựa lên trên hõm vai mình.
"Vậy thì không cần gối nữa".
Tiêu Chiến bị cậu bắt nằm nghiêng, nửa cơ thể đè lên trên người cậu, chống đầu nói: "Bị tê đừng trách anh nha".
Mượn sắc trời thấp thoáng ngoài rèm cửa sổ, cậu nhìn thấy độ cong ranh mãnh trên môi Tiêu Chiến.
"Bị tê cũng sẵn lòng". Thanh niên sát lại gần, môi dán dán lên trán anh. Cánh tay không tê, trái tim đã mềm thành một mảng.
Quần áo dĩ nhiên là đều không mặc, Tiêu Chiến nói ngủ trần thì thoải mái, Vương Nhất Bác cảm thấy không mảnh vải che thân dán lấy Tiêu Chiến thì thoải mái. Vấn đề duy nhất là, cảm giác trống rỗng sau khi xuất tinh dường như không hề tồn tại, tiểu huynh đệ sinh long hoạt hổ vẫn luôn cứng, cậu hoài nghi sau này đều sẽ phải thường xuyên chịu đựng những phiền não ngọt ngào này.
Đồng hồ báo thức hẹn chín giờ, nhưng còn chưa đến giờ, cậu liền nhận ra có gì đó không ổn, người trong lòng run lẩy bẩy, làn da kề sát bên cạnh cũng bừng bừng phát bỏng.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, Tiêu Chiến nhắm hai mắt, mi tâm hơi cau lại, hiển nhiên là ngủ không được yên giấc.
Cậu dùng trán chạm chạm: "Không phải là phát sốt rồi chứ... ..."
Tìm phục vụ yêu cầu một cái nhiệt kế, đo một cái cư nhiên bay đến 38,6 độ. Nghĩ đến Tiêu Chiến tối hôm qua ở suối nước nóng quần áo thì ướt gió thì thổi, nhất định là lúc đó bị cảm rồi, thanh niên không khỏi vừa đau lòng vừa tự trách.
Đồng hồ báo thức lúc này vang lên, Vương Nhất Bác mặc dù đã kịp thời ấn tắt, nhưng vẫn đánh thức Tiêu Chiến.
"Nhất Bác............." Lúc gọi cậu cổ họng cũng có chút khàn.
Vương Nhất Bác vội vàng đem nước sôi để nguội bưng đến bên giường, ngồi nghiêng ở mép giường, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, để anh dựa vào người mình: "Anh phát sốt rồi, uống chút nước đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh Tâm
Fanfiction[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà tỏa mộng - Di Kiến Khanh Tâm Tên tác phẩm: Tinh hà toả mộng (星河照梦来) Tác giả: Di Kiến Khanh Tâm (咦见卿心) Weibo tác giả: 咦见卿心 Link tác phẩm gốc: Quotev: https://www.quotev.com/story/14931844/星河照梦来完结/1 Lofter: http...