Chương 52

377 36 6
                                    



Chương 52

Đêm đó trở về khách sạn, Tiêu Chiến để mặc cho bản thân uống đến say khướt, phơi người trên giường không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác. Mắt hoa đi cái gì cũng nhìn không rõ, còn ngang ngược mà ấn vào khung đối thoại weixin của cậu, mơ mơ màng màng gõ chữ.

Không quan tâm đang nhắn cái gì, dù sao câu trả lời duy nhất anh nhận được mãi chỉ có một dấu chấm than màu đỏ. Sau đó choáng đến không thành hình, Tiêu Chiến thậm chí còn sinh ra ảo giác, dấu chấm than màu đỏ dường như đột nhiên biến mất, còn nhận được phản hồi một dấu chấm lửng.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác thêm anh trở lại rồi? Tiêu Chiến kích động đến huơ chân múa tay, vội vàng yêu cầu gọi video, bên kia không nhận máy, anh cố chấp gọi đi gọi lại, cuối cùng cũng không xác định cuộc gọi thông không thông, chỉ ôm lấy điện thoại kêu khóc một trận.

"Nhất Bác.......anh nhớ em quá, em trở về đi có được không?".

"Anh đã rất lâu rồi không sốt nữa, em đừng sợ...".

"Không có em bên cạnh, anh dù sống đến trăm tuổi còn có ý nghĩa gì chứ!?".

Khóc đến mệt rồi, dưới tác dụng của cồn ngủ mất, dường như vô cùng khẽ, bên tai truyền tới một tiếng thở dài, gọi anh "Ca ca...".

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ chưa kéo kín, đầu óc choáng váng vẫn còn từng trận đau nhức.

Hoá ra là mơ..................?

Mò đến điện thoại nhìn một cái, Tiêu Chiến lúng túng đến nghẹt thở, giao diện trò chuyện của Vương Nhất Bác vẫn đầy dấu chấm than màu đỏ, ngược lại là trợ lý của A Việt Lucky tối hôm qua đã hỏi anh một câu về đến nhà chưa, liền bị anh gửi đến một tràng thiệt dài các yêu cầu kết nối cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, đến mức cuối cùng còn có một dòng "Cuộc gọi video 00:38" chói mắt.

Đây thật quá mất mặt đi. Tiêu Chiến đang do dự có nên gửi tin nhắn xin lỗi hay không thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Mở cửa, A Việt dẫn theo trợ lý của cô đứng bên ngoài.

"Nghe nói anh uống say, vẫn ổn chứ?".

"Không sao, phiền em đi một chuyến rồi". Chắc hẳn là Lucky đã đem trạng thái đáng xấu hổ của anh nói với A Việt. Vẻ gượng gạo của Tiêu Chiến càng tầng lớp tăng lên, liếc mắt nhìn trợ lý, nhưng người kia biểu tình hờ hững, hoàn toàn là trạng thái nằm ngoài câu chuyện.

A Việt căn dặn trợ lý: "Anh đi tiệm thuốc giúp Tiêu tổng mua một hộp thuốc giải rượu đi".

Ma xui quỷ khiến thế nào, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một loại cảm giác tách biệt vi diệu, anh quả thực không cách nào liên kết 'Lucky', người trong khoảng thời gian này đã vì anh dày công sắp đặt việc ăn uống, lại thường xuyên tìm cơ hội quan tâm anh, với người trợ lý trước mặt.

Suy nghĩ vừa động, anh gọi trợ lý lại nói: "Cũng giúp tôi mua thêm hai chai nước lạnh, tôi muốn uống nước lạnh".

"Được". Người trợ lý nhận mệnh đi mua, rất nhanh liền tận tụy cẩn trọng xách về cho anh hai chai nước lớn lạnh đến đóng băng.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ