Chương 57
Từ Phi Phàm đi ra, hai người đi bộ đến chỗ đậu xe, trên đường sẽ đi ngang qua giao lộ nơi họ gặp dì nhỏ mấy ngày trước, Vương Nhất Bác vốn muốn đi vòng qua, nhưng Tiêu Chiến cứ một mực kéo cậu đến đó.
Đứng bên vỉa hè chờ băng qua đường, thất thố ngày hôm đó vẫn rành rành trước mắt. Đèn xanh bật lên, Tiêu Chiến lại ngẩn ra không động bước, Vương Nhất Bác cũng không hối anh, chỉ lẳng lặng cùng anh chờ đợi. Đèn chuyển đi chuyển lại ba lần, Tiêu Chiến đột nhiên nhắm mắt lại: "Nhất Bác, em dẫn anh qua đi".
"Được". Vương Nhất Bác nắm tay anh đặt trên khuỷu tay mình, dẫn anh từ từ đi về phía trước.
Sau khi dừng lại, nắm nhẹ tay anh: "Đến rồi".
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, quay người lại đối mặt với con đường. Biển hiệu quán nước đối diện vẫn sáng trưng, xe cộ qua lại trên đường cũng vẫn tấp nập như thường.
"Ca ca?".
Đêm đông lạnh lẽo, bán nguyệt trong trẻo lạnh lùng, nhưng Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến sẽ không sợ hãi nữa.
"............ Em có biết không? Chính tại chỗ này, là nơi mẹ em xảy ra chuyện".
Vương Nhất Bác ngơ ngác cả người, cậu quả thật không biết, khi đó tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện người lớn sẽ không chủ động nói với cậu, chỉ nghe được lúc cảnh sát truyền đạt kết quả điều tra cho dì nhỏ, mẹ là bị kích động bệnh trầm cảm phát tác, cố ý nhân lúc đèn đỏ xông ra giữa đường, một lòng muốn chết.
"Anh và dì thời điểm đó gặp nhau ở quán nước phía đối diện, anh trách bà không phải là một người mẹ đúng tư cách, bà nói, anh nếu như không rời xa em, thì chẳng khác nào ép bà đi chết".
Tiêu Chiến nói lại nói, hốc mắt dần ửng đỏ, anh nhìn Vương Nhất Bác, một cái chớp mắt, nước mắt như ngọc liền rơi xuống.
"Anh thực sự không biết, hậu quả bệnh trầm cảm lại nghiêm trọng như vậy... anh lúc đó quá ngây thơ, lẽ ra không nên nói những lời tự cho mình là đúng, dì đang chống chọi với bệnh tật, đã rất vất vả rồi.. ............."
"Rõ ràng là có cách giải quyết tốt hơn, đồng ý với bà thì đã làm sao đâu, dù sao cũng chỉ cần chúng ta muốn, luôn có thể lén gặp nhau..."
Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Nhất Bác...anh xin lỗi..."
Ba chữ giản đơn lại nặng hơn ngàn vàng.
Trên đường phố tấp nập ngựa xe như nước, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, từng chút từng chút vỗ nhẹ trên lưng anh.
"Ca ca... không phải lỗi của anh... đổi lại là em, em cũng sống chết không đồng ý, thật đó!".
Bản thân Tiêu Chiến cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, từ trước đến nay chưa bao giờ dám nghĩ, có một ngày, anh lại có thể chủ động nhận lỗi với Vương Nhất Bác. Nước mắt như mưa rơi mãi không dứt, nhưng lòng anh lại cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh Tâm
Fanfic[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà tỏa mộng - Di Kiến Khanh Tâm Tên tác phẩm: Tinh hà toả mộng (星河照梦来) Tác giả: Di Kiến Khanh Tâm (咦见卿心) Weibo tác giả: 咦见卿心 Link tác phẩm gốc: Quotev: https://www.quotev.com/story/14931844/星河照梦来完结/1 Lofter: http...