Chương 4

568 69 4
                                    



Chương 4

Joy đẩy cửa bước vào: "Tiêu tổng, người mang đến cho anh rồi, có cần bảo thư ký chuẩn bị chút đồ uống không?".

"Không cần, tôi tự làm được rồi".

"Được".

Joy nháy mắt với Vương Nhất Bác, liền ra khỏi phòng đóng cửa lại.

"Nhất Bác, em ngồi trước đi".

Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc hướng ra cửa, ngón tay lướt như bay mà gõ bàn phím, dường như đang xử lý việc gì đó.

Vương Nhất Bác chậm rì rì tiến vào trong, vừa rồi còn lo lắng Tiêu Chiến mang cậu giao cho người khác, nhưng bây giờ lại phát hiện đơn độc mình mình ở dưới cùng một căn phòng với anh mới làm cho người ta đau đầu.

Đây là một căn phòng làm việc có không gian mở, ngoài bàn làm việc dạng tròn của Tiêu Chiến, còn có một chiếc bàn hội nghị được kê sát tường, cạnh cửa sổ đặt một bộ sofa và bàn trà tiếp khách.

Cậu dịch dịch đến chiếc sofa đôi cạnh cửa sổ ngồi xuống, trong đầu cân nhắc đến lời mở đầu, thời gian ngắn đến nỗi còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ cho rõ ràng rành mạch, liền nghe tiếng máy in trên bàn làm việc kêu rè rè vận hành, rất nhanh Tiêu Chiến đã cầm một xấp văn kiện qua, ngồi vào ghế sofa đơn đặt vuông góc bên cạnh.

Anh nhìn nhìn cậu, hơi sửng sốt: "Em mặc như này ra ngoài à? Không lạnh sao?".

"...Không lạnh".

Một câu quan tâm ập đến bất ngờ, làm xáo trộn sắp xếp của Vương Nhất Bác. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, theo trạng thái trước mắt của bọn họ, loại quan tâm làm bộ làm tịch này ngoại trừ không được tự nhiên ra còn tạo cho người ta một loại giả tạo không thực tế.

Hệ thống sưởi trong phòng rất đủ, cửa sổ để hở một góc cho thoáng khí, lãnh ý từ bên ngoài tràn vào, Vương Nhất Bác trùng hợp như vậy hắt hơi một cái.

"Aiz, em cái đứa nhỏ này". Tiêu Chiến không biết là hữu tình hay vô ý, rất tự nhiên mà chạm chạm ngón tay Vương Nhất Bác, "Lạnh như vậy! Có trẻ đi chăng nữa cũng không thể cần phong độ không cần nhiệt độ được".

Nói xong anh đặt văn kiện xuống, đứng dậy đóng cửa sổ, lại nói: "Anh pha cho em một cốc chanh mật ong nóng nhé".

Vương Nhất Bác sững sờ ngây ngẩn, giống như trúng phải định thân chú, xúc cảm khác lạ từ vị trí tiếp xúc men theo cánh tay truyền đến trái tim, giống như tê tê ngứa ngứa, lại giống như đã mất đi tri giác.

Tiêu Chiến ở trong phòng bận rộn một vòng, khi quay trở lại trên tay bưng hai cốc đồ uống nóng, một cốc trong đó được đặt trước mặt Vương Nhất Bác.

Thành cốc tỏa nhiệt, những lát chanh màu vàng nhạt dập dềnh nổi trên mặt chất lỏng sóng sánh màu mật ong, nhìn thế nào cũng giống như đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu.

"Uống một chút đi, làm ấm cơ thể".

Vương Nhất Bác lãnh đạm mím chặt môi: "Tôi không uống đồ ngọt".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ