Chương 42

291 39 6
                                    



Chương 42

Bị việc của dì trì hoãn một đoạn, Vương Nhất Bác không cách nào trong đêm đó chạy về Bắc Kinh, cậu đã gửi một tràng tin nhắn thiệt dài cho Tiêu Chiến, câu trả lời nhận được chỉ có duy một câu "Có chút bận".

Đổi lại trước đây, Tiêu Chiến nói bận thì cậu sẽ liền an tâm bình tĩnh chờ đợi; nhưng hôm nay đột nhiên biết được ca ca trước đây đã sinh bệnh, còn giấu diếm không nói với cậu, cả trái tim bồn chồn lo lắng không yên, nhìn thấy tin nhắn anh trả lời không có biểu tượng cảm xúc, cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau đó cả đêm đều không liên lạc, Vương Nhất Bác trằn trọc trở mình, gần như không làm sao chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau lập tức tìm môi giới nhà cho thuê, giá cả thế nào cũng không so đo, sau khi thu xếp ổn thỏa cho dì liền ngựa không ngừng vó lao thẳng ra sân bay chạy về, thế nhưng khi lần nữa hạ cánh xuống Bắc Kinh trời cũng đã tối rồi.

Vương Nhất Bác chuyến này rời nhà đã sâu sắc hiểu được, tại sao lại dùng 'nửa kia' một chữ này để chỉ người yêu, bởi vì một khi mất đi thông tin về đối phương, ngay cả linh hồn cũng yếu ớt đến không trọn vẹn. Cậu vốn tưởng Tiêu Chiến ở nhà, dùng ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng xua đi bất an, song khi mở cửa lại chỉ thấy một ngọn đèn tường được giữ lại trong phòng khách, nhà không có chút hơi người.

Xông đến phòng ngủ, trên giường trống không trống rỗng, chăn mền ném sang một bên, sớm đã mất đi nhiệt độ có người ngủ qua. Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy, cậu cầm lên xem, là bút tích của Tiêu Chiến.

"Xin lỗi Nhất Bác... có việc gấp phải đi công tác một chuyến, anh đã làm một ít đồ ăn để trong tủ lạnh, ăn cơm thiệt giỏi, có được không?".

Trước khi mở cửa có bao nhiêu mong đợi, khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy này liền có bấy nhiêu thất vọng.

Gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, chỉ nhận được lời nhắn tắt máy, lại hỏi Joy và thư ký của anh, không ai biết Tiêu tổng đã đi đâu.

Vương Nhất Bác sầu muộn ngồi ở mép giường, không có chút tâm trạng ăn uống, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Trước đây cho dù là bận đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ tận dụng triệt để mọi cơ hội nhắn tin cho cậu, tuyệt sẽ không mất liên lạc, thế nhưng hai ngày về quê này, anh liền giống như biến thành một con người khác, hiếm hoi một lần trả lời tin nhắn còn chưa nói,  ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng.

Cầm tờ giấy lên xem lại lần nữa, Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, nếu như Tiêu Chiến không muốn để ý cậu, làm gì còn quản cậu ăn không ăn cơm.

Cậu đi đến nhà bếp, cho rằng Tiêu Chiến giữ lại cho cậu hai món; nhưng khi mở cửa tủ lạnh lại bị đầy ắp các loại thực phẩm khác nhau ở bên trong dọa cho hết hồn. Khu làm lạnh bên này toàn bộ đều là rau quả hữu cơ đã chia hộp hẳn hoi, khu đông lạnh thì nhét đầy sủi cảo và hoành thánh đã gói xong.

Hôm chuyển nhà tủ lạnh còn trống quá nửa, nhiều như thế này đều là ca ca làm sao? phải ăn đến bao giờ mới hết?.

Vương Nhất Bác thấp thỏm trong lòng đạt đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến quá kỳ lạ rồi, đi công tác tại sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, nếu như thật sự có việc khẩn cấp gì, lại lấy đâu ra bản lĩnh gói một tủ sủi cảo?

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ