5. Đua Xe F1 ½

4.4K 250 0
                                    


Giữa tiếng hò reo nồng nhiệt từ những người hâm mộ dành tình yêu cho bộ môn thể thao mạo hiểm công thức 1, Choi Wooje có hơi e ngại mình sẽ bị đám đông xung quanh nhấn chìm hoặc chính cậu sẽ bị sức nóng ở đây hun chết.

Lần đầu tiên Choi Wooje được coi trực tiếp giải đua danh giá và đắt đỏ bậc nhất hành tinh, một trải nghiệm mới đối với cậu. Chặng Canada thuộc khuôn khổ Grands Prix, trường đua Gilles Villeneuve chuẩn bị bắt đầu trận đua chính thức, phiên chạy thứ nhất đã được diễn ra trước đó, thứ hạng xuất phát của các đội trong phiên chạy chính thức lần lượt là Ferrari, Mercedes, Redbull, McLaren,...

Đường đua này còn được biết đến là đường đua F1 phức tạp với các khúc cua gắt lên tới 180 độ, nơi nhiều tay đua gặp tai nạn phải dừng cuộc đua, thậm chí các trường hợp tồi tệ hơn cũng đã xảy ra, một tay đua kì cựu người Ý gặp chấn thương nặng và phải giã từ sự nghiệp ít lâu sau đó.

Với độ khó cao và những sự kiện kinh hoàng trong quá khứ, chúng thôi thúc Choi Wooje phải mua vé đến xem, cậu đã bay suốt nhiều giờ đồng hồ, lặn lội từ Hàn Quốc xa xôi để có mặt ở đây ngày hôm nay.

Hơn hết, còn một lí do sâu xa khiến lòng Choi Wooje không thể nào yên.

Trở lại một tuần trước...

Choi Wooje thật sự trở nên bực tức và cáu gắt, mớ deadline hỗn độn của sinh viên năm cuối đại học không ngừng tra tấn cậu. Hai hôm liền cậu không chợp mắt chút nào, cứ làm xong tiểu luận này lại có bài tập khác ập đến, cộng thêm cả tấn công việc từ chủ nhiệm câu lạc bộ giao cho cậu, thật sự khiến Choi Wooje ngạt thở.

Ngước nhìn kim đồng hồ- 9 giờ tối, cậu thầm tính nhẩm thời gian trở về của Moon Hyeonjoon, máy bay của anh chắc vừa đáp xuống đất Hàn thôi. Chờ đợi là hạnh phúc mà nhỉ? Choi Wooje thở dài một hơi rồi đi tới bếp úp tô mì, ăn xong em còn phải chiến đấu tiếp.

12 giờ đêm, sự bức bối trong Choi Wooje lại trỗi dậy, em không hiểu người em yêu đang ở đâu- làm gì mà còn chưa về.

Mở điện thoại nhìn lại dòng tin nhắn em gửi lúc 11 giờ vẫn chưa được anh xem, Choi Wooje nhíu lông mày, nếu không phải thời gian đua, anh đều sẽ xem tin nhắn và trả lời em ngay.

Kiên nhẫn trong em đang dần vơi bớt, Choi Wooje cầm máy gọi cho anh.. tiếng nhạc chờ vang lên đều đều nhưng hiển nhiên là không có người bắt máy.

Cả ngày bị gặm nhấm bởi sự khó chịu, lúc này giới hạn trong cậu đã đạt đỉnh điểm, Choi Wooje biết là bây giờ bản thân có hơi mất bình tĩnh, nhưng em không kiềm lại được.

Nhắn cho anh một tin cuối "Anh chết quách ngoài đường đi, đừng có tới tìm em nữa." rồi tắt nguồn điện thoại, dứt khoát vứt nó vào mớ chăn bông hỗn độn trên giường.

Sau đó cậu tiếp tục làm bài rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu thức dậy và trễ giờ học, chỉ vội quơ lấy laptop và mấy sấp tài liệu chạy nhanh đến trường.

Một ngày mệt mỏi với hàng tá kiến thức mới và việc thực tập lại được nhồi nhét vào đầu cậu, Choi Wooje quá tải, như miếng dẻ lau bảng bị vắt kiệt nước uể oải làm mọi thứ. 11 giờ tối là thời điểm cậu đặt chân về tới nhà, mệt tới nỗi chỉ muốn đi ngủ ngay.

[On2eus] Dệt Yêu Thương Vào Tấm Thảm Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ