16. Keo Con Voi

2.9K 225 24
                                    


Dạo này em bé U Chê vô cùng bám anh Hiên Chun. Anh đi ba bước em cũng lẽo đẽo hai bước theo sau. Anh đứng thì em ôm, anh ngồi thì em xà vào lòng.

Đối với Mun Hiên Chun em bé như vậy rất đáng yêu, còn đối với anh Sang Hiếc thì khác. Anh già ngồi nhai cơm mà con mắt không sao dứt được hai nhóc đối diện.

Anh nghiêm túc suy nghĩ có khi nào U Chê bị thằng Hiên Chun chơi bùa ngải gì không, con người chứ có phải keo con voi đâu mà dính cứng ngắc vậy, quá nà bất ổn nuôn.

Sang Hiếc quyết định thử tách U Chê ra, lúc hai đứa đứng dậy lấy nước, anh cố tình gọi Hiên Chun lại xem hộ cái điện thoại không tắt nguồn được.

"Aa Hiên Chun nhóc xem giùm anh cái điện thoại sao nó hết cảm ứng rồi, ba anh đang đợi anh gọi về, em xem giúp anh với."

Hiên Chun nghe vậy vừa ra khỏi ghế cũng quay vào xem, nào có ngờ ông anh Sang Hiếc cố tình đổ nước lên để nó bị rối loạn cảm ứng đâu chứ.

Đúng như suy đoán của anh, U Chê nhỏ nán lại đợi Hiên Chun coi máy cho anh mà không đi lấy nước một mình.

Nhưng như vậy thì đâu có kết luận được gì, U Chê vẫn kề Hiên Chun mà, phải kiếm cớ để nhỏ U Chê không thể ở lại mới được.

Sang Hiếc suy nghĩ và Sang Hiếc hành động. Anh già gắp một miếng cá bự nuốt xuống rồi giả vờ như bị hóc xương cá mà nhăn nhó mặt mày.

"Hm- Hình như anh bị mắc xương cá rồi. U Chê à, em đi lấy giùm anh ly nước với."

"Để em lấy cho." Hiên Chun bỏ điện thoại xuống bàn toan đi lấy nước hộ ông anh số khổ.

"Thôi nhóc ấy cái điện thoại hộ anh đi, chuyện đấy gấp hơn, nước để nhóc U Chê lấy được rồi."

"Nhưng mà-..." Choi U Chê vò tay lúng túng nán đi nán lại nhìn Hiên Chun, trông em chẳng muốn đi chút nào cả.

"U Chê giúp anh đi mà, cổ họng khó chịu quá."

Sang Hiếc diễn vai trông khắc khổ nhờ vả nhưng thật ra lại rất bắt buộc. Thành công khiến em nhỏ phải chạy đi thật lẹ.

"Êy Hiên Chun lại đây."

U Chê vừa quay gót chạy đi là anh Sang Hiếc lẹ làng kéo tay thằng em vào phòng bếp, thấy vẫn chưa đủ nên anh nhốt đứa em vào phòng nguyên liệu chốt cửa luôn. Lúc ra không quên khóa nốt cửa phòng bếp.

Hiên Chun một đường ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, lúc hoàn người lại đã thấy bị nhốt rồi, xui cái còn không đem theo điện thoại cơ.

"Wtf? Sang Hiếc hyung! Mở cửa."

Hai tay gân guốc không ngừng vặn tay nắm cửa kèm đập cửa bồm bộp.

Anh già sau khi giấu được thằng em thì thích trí lắm, mặt mày hớn hở hẳn, mà công nhận phòng bếp cách âm tốt thật, ngồi ngoài này chả nghe thấy gì cả.

Lúc Choi U Chê cầm ly nước chạy trở lại câu đầu tiên em hỏi là Hiên Chun đâu.

Sang Hiếc đắng lòng nhè nhẹ, thí dụ mà anh mắc xương cá thật nghe câu này tủi thân dữ nè.

"Anh cảm ơn nước nhé. Hiên Chun thì anh không biết, nhóc đó mới bảo đi lấy gì mà anh không để ý nữa."

Y như rằng, Choi sữa nghe vậy là xoắn xuýt chạy đi kiếm ngay, nhóc này như kiểu thiếu hơi thằng Hiên Chun một giây thì sẽ nằm dưới lưỡi hái tử thần vậy.

[On2eus] Dệt Yêu Thương Vào Tấm Thảm Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ