13. Uống Thuốc

3.3K 256 13
                                    


Choi Wooje là một nhóc con ghét bị bệnh, em còn siêu siêu sợ uống thuốc. Mà đời trớ trêu mỗi lần em bệnh số thuốc phải uống là rất nhiều.

Em nhỏ Wooje thừa nhận bản thân thuộc tuýp ít bị bệnh vặt nhưng một khi ốm thì ốm rất nặng, có khi là hai ba ngày không ngồi dậy nổi.

Đây từ lâu đã là sợi tóc mắt kẹt trong hốc mắt của Mun Hyeonjun. Anh vẫn luôn đặt sức khỏe của em nhỏ lên hàng đầu. Đều đặn đưa em đi kiểm tra sức khỏe định kì mà không bao giờ trễ nãi.

Trộm vía là sau những lần khám, chưa có căn bệnh nguy hiểm nào được ươm hạt vào cơ thể em, Choi Wooje vẫn là một bé ngoan khỏe mạnh.

Còn tình trạng ốm thất thường của em là do thể trạng mỗi người khác nhau, hoàn toàn không phải triệu chứng bệnh lạ.

Cơ mà nói miệng là thế chứ lúc Choi Wooje thực sự phát sốt nằm một chỗ Mun Hyeonjun vẫn cứ lo sốt vó như thường. Thiếu điều muốn gánh bệnh thay em nhỏ thôi.

Chân tay Mun Hyeonjun không lúc nào yên, chốc chốc kiểm tra cái khăn ướt trên trán em xem đã hết ấm chưa, nếu hết rồi lại vắt nước mới thay vào.

Chốc nữa lại thấy bàn tay chằng chịt dây điện nhẹ nhàng vén chăn sờ người vào em xem đã hạ nhiệt chưa, em có bị nóng hay bị lạnh không, có ra mồ hôi nhiều không.

Mun Hyeonjun cũng biết người bệnh nhạy cảm đê khó chịu nên không dám hỏi han em nhiều. Chỉ cái gì thật sự cần thiết thì mới dám đánh thức em dậy.

Có mấy lần hâm cháo tính đút em ăn nhưng em không có tinh thần, má bư của Hyeonjun dạ vâng rồi lại mệt mỏi nhắm mắt ngủ li bì.

Tiếng thở khò khè của em khiến Mun Hyeonjun xót, em bệnh chưa khóc nhưng anh thì sắp rồi đấy. Em bé phải mau chóng khỏe lại để còn nghịch ngợm nữa chứ, ở im một chỗ chẳng giống em chút nào.

"Wooje ơi! Wooje nghe anh nói chứ, Wooje dậy ăn chút cháo với anh nhé!"

Mun Hyeonjun gọi em dậy thật nhẹ nhàng, bàn tay to lớn kết hợp với giọng nói trầm ấm như bao bọc mà quẩn quanh ôm lấy cơ thể mệt mỏi của em.

Mãi Choi Wooje mới nghe thấy anh gọi, em nhỏ nửa tỉnh nửa mê trở mình, cái khăn trên trán cũng tuột xuống. Chậm chạm chớp chớp mí mắt nặng trĩu, Choi Wooje khàn giọng cất tiếng.

"Hyeonjoon gọi em hả?"

"Em có làm Hyeonjun mệt không? Anh đừng thức khuya lo cho em nữa."

"Hyeonjun cũng cần nghỉ ngơi mà, muộn rồi anh mau đi ngủ đi."

Choi Wooje dù bệnh thì vẫn là Choi Wooje, em nhỏ cứng đầu một mực đưa tay múp đẩy đẩy Mun Hyeonjun cơ bắp. Ý muốn vô cùng rõ ràng, rằng anh yêu nó phải được nghỉ ngơi. Nó bệnh rồi sẽ hết, anh đừng có mà bắt chước bệnh theo.

"Anh hứa sẽ đi ngủ sau khi Wooje ăn cháo và uống thuốc đầy đủ, em đừng đuổi anh mà."

Mun Hyeonjun rũ mái tóc trắng buồn hiu nói, suy cho cùng chúa sơn lâm ở cùng bạn đời cũng chỉ là một con mèo to xác mà thôi.

"Thế cháo của em đâu?"

Choi Wooje bần thần ngồi dựa vào gối được anh kê, hết ngó ngang lại ngó dọc tìm tô cháo, bộ cháo cũng biết chơi trốn tìm nữa hả ta, hay bệnh nên mắt em đã kém lại kém hơn thế.

[On2eus] Dệt Yêu Thương Vào Tấm Thảm Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ