Mun Hyeonjun bề ngoài là một tên đòi nợ thuê có số má, vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần.Nhưng người có gia thế bình thường hiển nhiên không một ai có thể làm điều trái với pháp luật mà vẫn còn nhởn nhơ ra ra vào vào tự nhiên thế.
Và đúng là Mun Hyeonjun không phải dạng tôm tép ngoài chợ đợi người ta đến lựa. Sau lưng hắn là cả tổ chức mafia đầy mùi thuốc súng.
Cha của hắn là trùm mafia khét tiếng, từ nhỏ hắn đã được nuôi dạy để trở thành sát thủ máu lạnh không tim không phổi, hắn chính là vũ khí nguy hiểm nhất của tổ chức.
Mun Hyeonjun chấp nhận việc bản thân chỉ như một món vũ khí cũng bởi thế giới này chẳng còn gì ý nghĩa với hắn. Người mẹ mà hắn yêu thương nhất, mất rồi.
Hằng ngày hắn vẫn sống, vẫn ăn cơm đấy, nhưng bản thân hắn biết mình chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn, vô hồn vô cảm.
Nhưng.
Lưới sắt không cản được gió, sói dữ không thắng được mồi ngon, con người không tránh khỏi định mệnh.
Khác với những con nợ trước đây, cờ bạc, buôn lậu, phá sản hay gì đó, Mun Hyeonjun lần đi đòi nợ đối tượng là một gia đình kiểu mẫu bình thường.
Người vợ bị bệnh nhiều năm cần phẫu thuật gấp, trong nhà lại không đủ kinh phí đóng viện. Người chồng xoay sở họ hàng, bạn bè cũng chẳng thấm vào đâu. Đường cùng họ bất đắc dĩ phải cắn răng mượn tiền của xã hội đen.
Tính từ lúc cuộc phẫu thuật của người vợ thành công tới nay cũng tròn bốn tháng, trong bốn tháng này, tiền lời tăng theo cấp số nhân. Món tiền ngất ngưởng khiến người chồng bất lực.
Hôm nay là hạn trót trả nợ.
Mun Hyeonjun khoác chiếc áo lạnh lông sói lên người, một thân trang phục đen tuyền từ trên xuống dưới. Nếu không nhờ mái tóc và nước da trắng nổi bật, ắt nhiều người lầm tưởng thành bóng ma.
Trên đường đi, Mun Hyeonjun biết, dù cho hôm nay hắn có kề dao vào cổ họ, cả nhà ấy cũng không đủ khả năng trả nợ cho hắn, thôi thì đến xem vét được gì thì vét.
Mun Hyeonjun bước vào căn nhà đơn bạc chẳng còn lại mấy món đồ, hay nói đúng hơn là chỉ còn cái vỏ.
Phòng khách có mấy cái ghệ nhựa được sắp gọn gàng bên vách tường, ánh sáng trong nhà mập mờ, chủ yếu là dựa cái vào bóng đèn duy nhất ngay trước cửa.
Xem ra họ thực sự dốc hết tài lực cho cuộc phẫu thuật rồi nhỉ?
Mun Hyeonjun dùng chân đẩy chiếc ghế nhựa ra giữa nhà, chậm rãi ngồi xuống rít một điếu thuốc.
"Ông Choi!"
Giọng nói trầm đục không tia ấm lẳng lặng vang khắp nhà. Người đàn ông tóc hoa tiêu nghe thấy, hấp tấp đi tập tễnh bước ra từ phòng ngủ.
"C-cậu Moon." Người chồng run rẩy trả lời, tay chân luống cuống không yên.
"Sao đây, tiền tôi đâu?" Mun Hyeonjun nhả ra làn khói trắng nhuộm đặc không khí bằng thứ mùi khói đắng nghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Dệt Yêu Thương Vào Tấm Thảm Cuộc Đời
FanfictionỞ đây mê vibe Choi em bé và anh Moon chiều em 💋 Chủ yếu là các 1shot hoặc 2shot tớ ngẫu hứng viết nên câu từ không được trau chuốt lắm, mọi người thông cảm nha. đọc với tâm thế vui vẻ thoi nè.