18. Cục Nợ ²

4K 366 50
                                    


"Đừng đụng vào, cởi đồ ra đi."

Mun Hyeonjun bảo Choi Wooje thay ra bộ đồ ướt rồi đưa nó bộ đồ khô ráo khác của mình, sẵn tiện lấy hòm thuốc bằng kim loại đặt lên bàn cho nó tự xử.

Còn bản thân hắn quay lại phòng bếp dọn dẹp đống lộn xộn nhõi con mặp địch gây ra.

Lúc Mun Hyeonjun dọn xong nó vẫn ngồi im một góc trên sô pha khóc, đồ ướt thay rồi đấy, nhưng thuốc thì chưa đụng tí nào.

"Cục nợ, nhóc là đồ phiền phức."

"Hức...Wooje xin lũi mà...hức hức."

Mun Hyeonjun thở dài đầy mệt mỏi, hắn nghĩ ngày mai nên đưa nhóc ác này qua chỗ Ryu Minseok, chứ hắn không chịu nổi tiếng khóc, đau đầu chết được.

"Vén ống quần lên."

Choi Wooje đã đói còn sợ đau, tay nhóc con run cầm cập nắm ống quần bông ấm áp kéo qua đùi, một mảng da đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng mịn xuất hiện, vết bỏng khi được sờ vào mang lại cảm giác rát vô cùng tận, Choi Wooje nhăn nhó.

Mun Hyeonjun chỉ mới chấm nhẹ tăm bông tẩm thuốc xuống vết thương mà nó đã rát không chịu nổi khóc òa lên tránh né.

"Ngồi im."

Cơ mà Mun Hyeonjun không có nhiều sự kiên nhẫn đâu, hắn tự thấy bản thân đã bao dung cho thằng nhóc rồi. Bàn tay chai sần chuyên cầm súng và dao của hắn nắm chặt vai nhóc con giữ yên.

Lực tay mạnh đến nỗi Choi Wooje không thể nhúc nhích, thậm chí phần thịt bả vai có hơi chút nhói đau nữa, này có được gọi là ưu đãi đau một tặng một không. Chứ sao nãy đau cái đùi thôi mà giờ phải đau cái vai nữa dị, cứu má bư.

"Còn cựa quậy nữa là một shot vào đầu đấy, cục nợ."

Đôi mắt đen láy sắc nhẹm cùng giọng nói lạnh tanh ám mùi chết chóc của hắn khiến Choi Wooje sợ hãi rén ngay tắp lự. Nhóc con thẳng lưng cố kìm nén cơn đau từ vết bỏng, từng lớp thuốc mỡ được bôi lên nóng rẫy.

Mặc dù rất cố gắng, nhưng không đáng kể mấy. Choi Wooje vẫn là lần đầu chịu đau đến thế, nó vẫn giật mình dãy lên nhẹ ba bốn lần. May là không chọc anh đẹp trai tức giận, nhưng mà đau quá cho nó xin làm tí nước mắt.

"Huhu..."

"Đúng là nhóc thích khóc."

"Hức... đau nhắm, Wooje sợ đau..."

Mặt sữa của nhóc con tèm lem nước, mắt to tròn cũng bắt đầu trở nên xưng hơn, tai và mũi thì khỏi nói, đỏ bừng bừng như ngồi hơ lửa. Trông nhóc con không khác nào một cục bông ướt bị chủ nhân ném cạnh lò sưởi chờ được hong khô cả.

Thực ra Mun Hyeonjun để ý đến cảm nhận của nó, hắn đã cố nhẹ tay nhất có thể rồi. Bằng chứng là hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ một chân xuống sàn chăm chú nhìn lấy nó, nghĩ kĩ thì thằng nhóc này khóc nom cũng đáng yêu phết, mỗi tội đau tai đau đầu.

Còn cục nợ Choi Wooje tính nết thật thà, thấy hắn nhìn mình chăm chăm không mở lời còn tưởng hắn muốn bắt chuyện mà ngại nữa chứ. Má bư kéo áo lau sơ nước mắt trên mặt, bàn tay múp míp còn quẹt quẹt thêm vài đường cho chắc nữa cơ, vừa ý rồi nó mới hỏi.

[On2eus] Dệt Yêu Thương Vào Tấm Thảm Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ