Chap 11: Phải tìm người ở đâu?

139 10 0
                                    

Hơn nghìn năm đã trôi quay

___Bích Du Cung___

''Trân Ni, con làm được rồi''

Thông Thiên vui mừng khen ngợi Trân Ni

Trong suốt hơn ngàn năm qua, Trân Ni đã chuyên tâm tu dưỡng để mong một ngày tu thành chín quả. Giờ cô đã làm được, không còn là tinh nữa mà giờ đã là tiên rồi. Trân Ni cũng vui mừng cúi đầu

''Đa tạ sư phụ đã khen ngợi''

''Trân Ni, con nghe ta nói, từ giờ đã trở thành tiên rồi thì đừng dính dán tới thế sự trần phàm nữa, có nghe không?''

''Đồ nhi đã rõ''

Trân Ni tươi cười cúi đầu. Trong suốt mấy ngàn năm qua, ký ức của cô về thế giới xung quanh cũng bị mai một nhiều, suốt ngày em chỉ nhốt mình trong động, tối lại ra ngoài tập phép thuật, rất ít khi tiếp xúc với người khác, kể cả Triệu Minh. Ấy vậy mà vẫn còn một hình bóng người con gái đọng lại trong tâm trí của cô, khiến cô ngày ngày mong ngóng, không thể quên được dù đã thử mọi cách...Kim Trí Tú

" Sư phụ, con vẫn còn điều thắc mắc''

''Con cứ nói''

''Người nói xem, mấy ngàn năm nay con tu luyện cũng đã thành tiên, còn Trí Tú, tỷ ấy sao rồi ạ?''

Giáo Chủ ngạc nhiên, mấy ngàn năm trôi qua rồi mà Trân Ni vẫn chưa thể quên được Trí Tú

''Trân Ni, đã bao nhiêu lâu rồi?''

Trân Ni im lặng. Cô không dám đáp lời vì cô hiểu ẩn ý trong lời nói của Sư phụ. Ý người đang hỏi vì sao cô vẫn chưa quên được Trí Tú. Em cũng chưa thể tự trả lời được câu hỏi ấy, tại sao nhỉ..?

"Cô nương ấy là phàm nhân, vốn khi mất vẫn còn ẩn khúc trong lòng, hồn vía khó siêu thoát nên sẽ mất thời gian. Nhưng Trí Tú đó đã được tái sinh rồi, con yên tâm''

Trân Ni thở phào, Trí Tú của em đã được tái sinh rồi

''Vậy tỷ ấy sẽ được thành hình hài cũ đúng không ạ?''

" Cái đó ta không chắc nữa. Kể từ ngày Trí Tú mất đã quá lâu, khi mất không trọn vẹn quay về âm giới chỉ được sáu phần vía, còn ba phần vía còn lại ta e đã bị ba mảnh hồn của nó chuyển sinh giữ lấy. Nếu chuyển sinh ta không nghĩ sẽ có hình hài cũ "

Trân Ni lại lặng thinh. Vậy thì sao mới có thể tìm chị?

''Sư phụ, con muốn..''

Trân Ni chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời. Giáo Chủ lườm nguýt cô một cái rồi gằn giọng

''Ta vừa nói rồi, tập trung tu luyện, đừng lo chuyện dưới phàm trần''

''Nhưng..''

Mặc kệ Trân Ni muốn nói gì thì nói Giáo Chủ cũng giữ im lặng. Biết chẳng có khả năng lay chuyển được sư phụ Trân Ni cũng đành xin phép cáo lui, quay trở về động

''Trân Ni..''

Mới ra ngoài, cô đã đụng mặt với một người nam nhân râu tóc dài nhưng chưa bạc, có vẻ đã già lắm rồi. Nhìn người này có vẻ quen nhưng ngặt nỗi trong quá trình tu luyện, cô bị suy giảm một phần trí nhớ nên căn bản là không nhớ người trước mặt là ai

[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ