''Hoang đường! Nữ nhân và nữ nhân sao có thể yêu nhau được chứ?''
''Cha, con với muội ấy thực sự có ân tình. Xin cha tác hợp''
Trí Tú cúi đầu nói
''Nói năng ngông cuồng, còn dám kêu ta tác hợp. Trí Tú, con có phải đang muốn chọc ta tức chết đúng không?''
''Cha..hài nhi thực sự không có ý đó''
Trí Tú cố gắng giải thích nhưng Kim Gia chẳng nghe lọt tai lời chị nói. Đối với ông, đó là bệnh hoạn, đó là dị nhân. Sao có thể cho hai người con gái kết bái phu thê được chứ?
''Con câm miệng lại cho ta. Người đâu, đưa công chúa vào phòng, không có lệnh của ta không được phép cho ra ngoài''
''Hầu gia, xin người hiểu cho chúng thần. Xin người đừng bắt nhốt công chúa''
Trân Ni cũng quỳ xuống cầu xin
''Y lệnh!''
Kim Gia lườm nguýt Trân Ni một cái rồi phủi tay ý bảo lính nhanh thực thi sắc lệnh. Mặc Trân Ni có khóc lóc cầu xin thì ông cũng chẳng bận tâm. Cuối cùng ông sai người lôi Trân Ni ra ngoài, ông không đánh em, cũng chẳng nói nặng, tại ông cũng thương bá tánh, Trân Ni lại nhìn nhỏ con, ông nghĩ nên tha cho em
''Hức..Trí Tú..''
Trân Ni vừa đi dọc đường vừa khóc, mặc cho ai có nhìn có nói này nói kia em vẫn cứ khóc. Sao mối nhân duyên của em lại không được họ tác hợp? Tình yêu của em thực sự có lỗi sao?
**
Đã mấy ngày trôi qua Trân Ni và Trí Tú không được gặp nhau, em thì cứ ngày ngày rửa mắt, đêm đêm lại ra nơi bí mật của hai người. Mấy tuần liền cứ lặp lại liên tục, bỗng một ngày Trân Ni rỗi hứng đi dạo, bỗng em thấy mọi người bu quanh một tấm cáo thị bèn tò mò chạy lại xem thử
''Vị sư huynh, có thể cho ta biết trên đó viết gì được không ạ?''
Trân Ni hỏi một người đứng bên cạnh. Thú thực em lên núi tu luyện đã lâu, vốn chẳng biết chữ nên đành đánh liều hỏi người ta vậy
''Trên đó ghi :Công chúa nhà Kim Gia sắp thành thân với công tử nước láng giềng''
Như sét đánh ngang tai, Trân Ni lùi về phía sau mấy bước. Em cố trấn an tinh thần mình lại. Vừa tuần trước nói thương người ta, yêu người ta, giờ lại thành thân với một người khác. Không được, em phải đi tìm gặp Trí Tú hỏi cho ra lẽ . Không nghĩ nhiều, Trân Ni liền đi tới Kim phủ, khắp nơi đều có lính gác, Trí Tú lại ở trên lầu, không dễ dàng tiếp cận được
''Cô nương, cho hỏi cô là ai?''
Một tên thị vệ thấy Trân Ni thì liền hỏi
''Tại hạ, Kim Trân Ni''
Sau khi nói xong, Trân Ni liền biến ra một đống bụi trắng rồi hất thẳng xuống đất khiến nắm bụi theo gió bay tứ tung. Bụi này có tên là bụi hớp hồn, có thể khiến người ta ngớ ngẩn trong vài phút. Lợi đụng thời cơ, Trân Ni trèo lên tường, tiến tới gian phòng của Trí Tú
''Công chúa''
Trí Tú nghe giọng nói thân thuộc thì quay đầu lại
''Trân Ni''
Trí Tú chạy tới đỡ em vào
''Sao muội leo được lên đây?''
''Chuyện đó bỏ qua đi, Trí Tú, muội cần một lời giải thích từ tỷ''
Trân Ni giơ cáo thị lên cho Trí Tú thấy rồi chờ đợi câu trả lời từ chị
''Trân Ni, muội phải tin ta, tất cả đều là do cha ép ta. Ta thực sự chưa từng nghe qua việc này''
Trí Tú lắm tay Trân Ni khẩn hoảng nói
''Muội tin tỷ, tỷ bỏ trốn cùng muội được chứ?''
Trí Tú gật đầu, em cùng Trân Ni bỏ trốn khỏi Kim Phủ mà ma không biết, quỷ không hay. Đến khi mọi người biết công chúa đã bỏ trốn thì Trí Tú cùng Trân Ni đã đi xa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Historia Corta''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...