---Quay ngược dòng thời gian về phía Chu Mã San-----
''Ayda''
Mã San va trúng một người. Nhìn lên thì có vẻ là quan tướng hậu cần cho đoàn xe phía trước. Người thị vệ quay lại, khuôn mặt này..nhìn không hiền lành chút nào
''Tôi xin..''
Chưa kịp để Mã San nói hết câu xin lỗi người kia đã ghì gươm vào cổ Mã San khiến em sợ mất mật. Việc này kinh động đến cả đoàn xe bên trên, buộc đoàn xe phải dừng chặn đường lại
''To gan, dám náo loạn đoàn xe của Hoàng Thượng''
Người kia nói. Hai chữ Hoàng Thượng càng làm Mã San hoảng hơn. Thôi tiêu, coi như kì này không còn mạng về phò trợ cho sư phụ nữa rồi
''Dừng tay''
Một người nam nhân khoác hoàng bào tầm cỡ trung niên xuống kiệu bước đến chỗ xảy ra chuyện, đi sau là một nữ phu nhân, có lẽ là nương tử của ông ta. Hai người bước tới, đứng trước mặt Mã San hỏi chuyện
''Ở đây có chuyện gì?''
''Khởi bẩm hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, cô nương này không ngó trước ngó sau, đụng trúng vào đoàn xe của chúng ta''
Người thị vệ hồi nãy lên tiếng
''Xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tha mạng, tiểu nữ không cố ý va vào đoàn xe của hoàng thượng''
Hoàng Thượng không có ý trách tội, bèn ra lệnh cho Mã San đứng lên
''Tội không lớn, ta tha cho ngươi. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận''
''Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu anh minh''
Hoàng Thượng đang tính rời đi thì Hoàng hậu bên cạnh ngăn lại. Mắt bà chăm chú nhìn vào tay Mã San
''Phu nhân, có chuyện gì vậy?''
Hoàng Thượng ân cần hỏi bà
''Hoàng Thượng..người xem trên tay cô nương này có phải là vết bớt giống như con gái của Hoàng đệ nhà chúng ta không?''
Lúc này hoàng thượng mới kịp nhìn lại trên tay Mã San"Quả thật là rất giống"
Hoàng thượng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hoàng hậu nói tiếp
" Cô nương, viết bớt này cô có biết từ đâu xuất hiện không?"
Mã San nghe tới hỏi thì nhìn vết bớt trên tay
"Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng thượng, vết bớt này con từ hồi mới sinh ra đã có rồi"
"Còn cha mẹ cô? Cha mẹ cô đâu?"
Lúc này Mã San mới buồn buồn nhìn hai người
"Khởi bẩm hoàng thượng hoàng hậu, cha mẹ tiểu nữ từ khi nhỏ đã không thấy mặt, con lớn lên do sự nuôi dạy của Thánh Mẫu hoàn toàn không biết mặt cha mẹ của mình"
Nói tới đây hoàng hậu và hoàng thượng có vẻ vui mừng
"Cô nương, cô theo ta về cung ta có chuyện nói với cô"
Mã San không dám cãi liền nghe theo lời hoàng thượng đi về cung thành. Đợi đoàn người đi khỏi Dạ Nguyệt từ đâu biến ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Historia Corta''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...