Chap 15: Lại báo sư phụ rồi! (1)

79 7 0
                                    

''Hí, nay trốn được sư phụ một buổi. Phải đi chơi cho thật đã mới được''

Mã San hí hửng chạy nhảy Bình thường toàn tập luyện không lại làm việc nhà, đốn củi, nấu cơm, hiếm lắm mới có ngày sư phụ vắng nhà để trốn đi chơi thế này đó aa

''Ể?''

 Mã San đang đi thì trò dừng lại khi thấy một con chim ngũ sắc bị mắc vào bẫy liền tốt bùng chạy lại gỡ bẫy rồi thả chim 

''Bay đi rồi đừng để bị mắc vào bẫy nữa nhé''

Mã San còn vui vẻ vì làm được việc tốt quả này phải về khoe sư phụ mới được, Mã San toan đứng dậy đi tiếp bỗng có một giọng nói đanh thép vang lên

''Đứng lại!''

Mã San quay đầu, thì ra là địa chủ của vùng này. Mã San nhận ra ông ta nên liền cúi đầu chào

''Tiểu nữ cung nghênh địa chủ''

Lão địa chủ bước xuống yên ngựa chừng mắt nhìn Mã San, chưa kịp để Mã San làm gì đã có một đám lính vây quanh, một người đằng sau dùng pháp thuật điểm huyệt khiến Mã San không thể cử động được, những người xung quanh ai nấy đều cầm gươm gì sát khiến em khó thể thi chuyển pháp thuật

''To gan, dám thả khổng tước chạy mất, tội này đáng chém, áp giải về đại lao''

Mã San biết bản thân lần này khó thoát đành cắn răng cắn cỏ cho chúng áp giải về như một tên tù nhân. Nhưng em tin bản thân đã làm đúng, chỉ là lão địa chủ này khét tiếng tàn bạo rồi.

'' Ngồi đây mà chờ chết đi'' 

Tên lính gác ném mạnh Mã San vào phòng giam, hắn cố tình cười khẩy em một cái rồi nhanh chóng đóng thanh sắt lại 

''Ta không làm gì sai hết! Sư phụ ta sẽ đến cứu ta!''

 Mã San cố nói nhưng chẳng ai nghe em cả 

''Bực thật, biết vậy nghe lời sư phụ ở nhà tập luyện cho rồi''

Mã San tiến đến chạm vào thanh sắt

''Ay da''

Một dòng điện bắn vào tay khiến Mã San đau đớn vội buông tay. Không bỏ cuộc, em vội dùng pháp thuật bắn vào thanh sắt muốn phá cửa nhưng nào ngờ, pháp thuật lại bị lại, bắn về phía em

''Hực''

Mã San đau đớn ngồi xuống 

Em cố gắng thử một lần nữa bay lên nhưng cũng không thành nên đành bực bội ngồi bệt xuống. Mã San từng nghe danh ở địa phủ này có một người rất cao tay, pháp thuật của ông ta dùng lên phòng giam để ngăn Mã San chạy trốn khá mạnh so với phép thuật của Mã San khiến em có dùng phép thuật cũng chẳng thể trốn ra được. Em hết cành, đành ngồi xuống luyện công trị thương

** 

''Thanh Thanh, cô gọi ta?''

Trân Ni bước tới 

''Trân Ni, cô tới rồi, lại đây ta muốn cho cô xem cái này''

Thanh Thanh dùng phép biến ra một làn khói, từ làn khói xuất hiện một loài hoa đỏ thắm, khẽ đưa theo gió 

''Bỉ Ngạn''

''Đúng vậy''

''Thanh Thanh, cô cho ta xem thứ này làm gì?''

Trân Ni thắc mắc

''Trân Ni, ta kể cô nghe. Ngày xưa, Mạn Châu và Sa Hoa vốn là một đôi, song lại không thể gặp gỡ và yêu nhau do luật trời đã định. Vì quá thương nhớ đối phương nên cả hai đã trái luật trời, tìm về bên nhau và thề nguyện chẳng bao giờ lìa xa. Cũng vì điều này mà họ đã bị đày xuống trần gian, rồi trở thành hoa và lá của cùng một loài cây. Cây này sở hữu một nét đẹp kiêu sa nhưng lại chất chứa nhiều độc tố. Đặc biệt, khi hoa nở thì lá không mọc nữa cũng như khi lá phát triển thì hoa lại chẳng xuất hiện bao giờ.''

Trân Ni gật đầu, cô chăm chú chờ đợi Thanh Thanh kể kiếp

''Nhưng sau hơn ngàn năm, loài hoa này đột nhiên lại ra hoa và lá chung một quãng thời gian. Ta nghĩ đây là điềm xấu báo hiệu cho yêu ma quỷ quái đang sắp xâm nhập vào dương thế. Đã cách đây rất lâu, Khương Tử Nha đã dùng 5 cây quạt thần kì, trấn yểm động ma nhưng nay chúng lại tìm kẽ hở trốn thoát. Trân Ni, Đạo giáo không quan tâm chuyện dương thế, xin cô hãy giúp trần gian nạn này''

Trân Ni ngạc nhiên nhìn Thanh Thanh

''Tôi sao? Sao tôi có thể chứ?''

''Trân Ni, tôi biết cô khó lòng mà tiêu diệt bọn chúng, vào năm đó chúng tôi làm trái lệnh bị Nử Oa nương nương bắt nhốt nhưng tu luyện tốt nên được Người thả ra bởi vậy sức mạnh còn rất ít. Trân Ni, xin cô hãy tìm và giang cố kẽ hở động ma lại''

Trân Ni suy nghĩ một hồi sau thì đồng ý

''Được rồi, chút nữa ta sẽ đi xem thử''

Thanh Thanh cúi đầu cả ơn Trân Ni. Hai người còn đang đứng đó bỗng có một tiểu yêu biến ra

''Lão tổ''

Dạ Nguyệt cúi đầu hành lễ

''Có chuyện gì?''

Trân Ni nhìn nó có vẻ hớt hải thì lo lắng

''Mã San..Mã San cô nương có chuyện rồi''

''Có chuyện? Là chuyện gì?''

''Lão tổ, người mau đi theo con, từ từ con sẽ kể cho người''

Trân Ni gật đầu rồi biến đi

[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ