"Tay dâng cao lên một chút. Chân trái bước lên, chân phải đặt dưới. Được rồi, đi thử một đường quyền cho ta xem"
Trân Ni bên cạnh là Mã San. Hai người hôm nào dậy sớm tập võ công, Thiên Bình trận đã luyện xong, giờ Trân Ni còn phải dạy bảo em thêm võ nghệ nữa
"Quận Chúa"
Bỗng một người lạ mặt bước vào
"Có chuyện gì?"
Mã San bước ra. Người kia giơ một tấm lệnh bài của Hoàng Thượng lên, cung kính thưa
"Quận Chúa. Hoàng Thượng có kệnh triệu chúa về cung để phong tước và phủ. Mong Quận Chúa về sớm nhất có thể"
"Lệnh của bá phụ chắc chắn ta phải nghe, ngươi về báo lại cho người biết ta sẽ tới ngay"
"Dạ"
Nói rồi người kia leo lên ngựa đi mất. Mã San cũng nhanh chóng vào trong thu dọn chút hành lý để vào cung ngay.
"San nhi, con định đi đâu vậy? Có chuyện gì à?"
Trân Ni bước vào
"Sư phụ, hoàng thượng lệnh cho con trở về cung để phong tước và công phủ nên con phải đi ngay"
"Ừm"
Trân Ni gật đầu. Cô biến ra rồi đưa cho Mã San một tờ giấy màu đỏ nói đây là bùa bình an, kêu em giữ cẩn thận để đi đường
"Đa tạ sư phụ, đồ nhi xin được bái biệt"
Nhận được cái gật đầu từ Trân Ni Mã San lập tức khoác tay nải rồi rời đi. Nhìn theo bóng hình người kia đang dần khuất Trân Ni trong lòng có chút bồn chồn lại có chút thấp thỏm không yên, sợ Mã San gặp nạn, cô dùng tay bói thử một quẻ. Mã San đi đường sẽ không sao - quẻ ấy nói. Nhưng lại khó có người gặp lại?
"Không sao..nhưng lại khó có ngày gặp lại?"
Trân Ni nghĩ đi nghĩ lại câu nói ấy cũng không hiểu ý nó đang nói gì
"Tại sao lại bình an nhưng khó có ngày gặp lại chứ?"
**
"Mã San vào đến cung hoàng hậu và hoàng thượng vui mừng ra tiếp đón. Hai cung nữ từ bên trong cũng chạy ra hớn hở chào Mã San.
"San nhi, đây là hai cung nữ mà bá mẫu chuẩn bị cho con, hai người này sẽ hầu hạ con, đi theo bên cạnh con"
"Đa tạ bá phụ, đa tạ bá mẫu"
Mã San cúi đầu
"Không cần phải khách sáo. San nhi phủ của con ta đã cho người xây xong. Hiện nó đang ở ngoại thành, con có muốn cùng bọn ta ra đó xem không?"
Mã San gật đầu cả ba người cùng đi ra ngoài
Tới nơi Mã San càng không giấu nổi sự hớn hở khi nhìn thấy căn biệt phủ trước mặt. Thật rộng lớn, tráng lệ nữa chứ
"Bá phụ bá mẫu, San nhi thực sự sẽ ở đây sao?"
Đúng vậy"
Hoàng thượng gật đầu
"Bá phụ, bá mẫu. Vậy con có thể trở về ở cùng sư phụ con không?"
Hoàng thượng nghe tới đây thì trầm mặc
"San nhi, giờ con đã là Quận Chúa, bá tánh thiên hạ ai ai cũng biết tới con, con cần ở lại đây trông coi việc bá tánh và chuyện của người dân quận này. Họ rất cần tới một quận chúa đó San nhi à"
Mã San không dám cãi lời nhưng cũng không bằng lòng với quyết định này. Sao lại không thể ở lại bên cạnh sư phụ chứ? Không phải ở đây một mình em sẽ cô đơn chết sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Conto''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...