''Hực''
Trân Ni đang nhặt cỏ ngoài vườn bỗng ngã khụy xuống, từ miệng rỉ ra một chút máu tươi. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, Trân Ni gắng sức gọi Trí Tú nhưng không được. Bụng em giờ quặn lên từng cơn, cơ thể em đột nhiên mất hết sức lực, thật khó chịu
''Sao..thế..này''
Trân Ni nói thầm. Em nằm trên nền đất bên cạnh là vũng máu nhỏ
''Không..không xong rồi''
Trân Ni tính nhẩm, cố gắng dùng hết vốn kiến thức sư huynh dạy bói thử một quẻ cho bản thân mình. Không xong thật rồi! Thời gian của em sắp hết, nếu trong nốt ba ngày nữa em không ăn được trái tim của người yêu Trân Ni nhất chắc chắn em sẽ phải bỏ mạng nơi trần thế này. Loài mèo sinh ra vốn đã có 9 cái mạng nhưng riêng Trân Ni lại khác, em là mèo nhưng từ khi theo sư phụ lên núi gần như đã mất hết khả năng tái sinh của chủng mèo
''Trân Ni''
Trí Tú thấy Trân Ni nằm thoi thóp trên nền cỏ thì hoảng hốt chạy ra
''Muội sao vậy?''
Trí Tú sốt sắng hỏi
''Đỡ..''
Trân Ni thoi thóp không nói lên câu. Trí Tú như hiểu ra, chị nhấc bổng người Trân Ni lên rồi bế em vào nhà. Ân cần đặt Trân Ni trên chiếc giường, Trí Tú lấy chiếc khăn tay của mình lau đi mấy giọt máu trên môi em, nhẹ nhàng nắm tay Trân Ni. Chị giờ chỉ có thể ngồi im nhìn Trân Ni, chỉ có thể bên cạnh em chứ không thể làm gì hơn cả
''Trí..Tú''
''Ơi''
Trí Tú ân cần đáp. Nhìn trạng thái của Trân Ni, chị cũng hiểu ra em đang muốn ngồi dậy liền đỡ em dậy. Trân Ni khó khăn ngồi dậy, em cố gắng dùng chút sức lực luyện công trị thương
Hộc
Lại một ngụm máu đỏ phun ra. Điều này khiến Trí Tú càng thêm hoảng, chỉ đành biết nước mắt ngắn nước mắt dài xoa lưng cho em
''Trân Ni, muội cố lên. Để tỷ đi gọi thầy lang''
''Trí Tú..không được đâu''
''Sao lại không được?''
Trí Tú nắm lấy tay em
''Muội không phải người thường..sinh mạng của muội..vốn đã quá thọ so với loài mèo thông thường. Sinh lão bệnh tử đều do số trời đã ấn định..nay muội sắp ra..đi rồi''
Trân Ni ngập ngừng
''Không..''
Trí Tú bất lực ôm lấy Trân Ni mà khóc
Bỗng một làn khói xuất hiện. Một dung mạo nam nhân tuấn tú hiện lên
''Ngươi là ai?!''
Trí Tú bật dậy, nhìn người trước mặt đầy sự cảnh giác
''Sư huynh..''
Trân Ni khẽ nói
''Sư huynh của muội?''
Thấy Trí Tú có vẻ ngạc nhiên, Triệu Minh cũng chỉ gật đầu
''Trân Ni, số muội đã tận, nếu không hoàn thành xong nhiệm vụ chắc chắn sẽ mất mạng. Nay thiên căn cho sư phụ biết muội ở trần gian có họa, phái sư huynh xuống đây giúp muội. Mau ngồi thẳng để ta giúp muội luyện công''
Trân Ni ngoan ngoãn nghe theo. Em ngồi quay lưng lại để Triệu Minh có thể giúp mình
''Triệu Minh, đa tạ huynh''
Trân Ni bình phục được không ít liền đa tạ Triệu Minh
''Trân Ni, không cần đa tạ. Số thế đã định, nay sư huynh chỉ có thể giúp muội đến thế này, nếu giúp hơn thì sinh mạng của sư huynh chắc cũng khó mà giữ. Muội cố gắng lo liệu nốt phần còn lại. Ta về Bích Du Cung bẩm báo lại với Giáo Chủ trước, chờ tin tốt từ muội đó''
''Cung tiễn sư huynh''
Trân Ni hành lễ
''Đa tạ Triệu tiên sinh''
Trí Tú cũng cúi đầu
Sau khi Triệu Minh rời đi, Trí Tú liền nhanh nhảu chạy lại chỗ Trân Ni. Chị nắm lấy tay em rồi lại ân cần nhìn em
''Trân Ni, muội có sao không?''
''Muôi thấy đỡ hơn nhiều rồi''
Trân Ni cười cười. Nhưng lòng của Trí Tú sao mà bớt lo. Nghe Triệu Minh nói số Trân Ni sắp tận càng thêm lo hơn
''Muội mau nằm nghỉ đi, ta đi nấu cháo cho muội''
''Trí Tú, tỷ ngồi xuống đây, muội giờ chưa muốn ăn''
Trí Tú yêu chiều Trân Ni nên cũng ngồi xuống nghe em nói. Trân Ni nói luyên thuyên nhiều lắm, ấy vậy mà Trí Tú vẫn nghe hết, chuyện gì cũng chăm chú nghe. Bỗng Trân Ni dừng lại, em im lặng ít lâu rồi nghẹn giọng nói
''Trí Tú, hay tỷ đừng yêu muội nữa..''
Trí Tú nghe lời Trân Ni nói chợt sững người lại. Trái tim chị hình như đập hẫng một nhịp
''Nói đùa vậy không vui đâu Trân Ni à, ngoan, nằm nghỉ đi''
''Không Trí Tú, nghe muội nói. Muội đang nói thật đó''
''Thôi thôi đừng đùa''
''Trí Tú, muội không nói đùa!''
Trân Ni nghiêm mặt lại, em nói to hơn để Trí Tú hiểu là em đang nói sự thật
''Sao muội lại muốn vậy?''
''Trí Tú, muội sắp..''
Chưa để Trân Ni kịp nói hết câu Trí Tú đã ngắt lời. Chị không muốn rơi nước mắt trước mặt em, lại càng không muốn mất em chút nào
''Muội sẽ không sao đâu, ta sẽ mãi yêu muội''
Trí Tú cố gượng cười
''Muội thật sự không muốn tỷ phải phí thời gian vì muội..''
''Thôi được rồi, không cho muội nói nữa''
Trí Tú cuối cùng cũng rơi nước mắt. Chị ôm lấy Trân Ni, tựa đầu vào trán em mà khóc nức nở. Trân Ni cũng không kiềm được nước mắt. Cuối cùng phải làm sao mới đúng đây..

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Cerita Pendek''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...