Giáo Chủ đang ngồi bỗng có một tia phép bắn qua. Người không giật mình, không hoang mang vì người biết đó là của Hi An chứ không ai hết
"Tiểu tử, mau vào đây"
Một cậu bé thập thò ngoài cưa rồi nghịch ngợm nhảy vào
"Bái kiến sư tổ"
Cậu cúi đầu
"Con đó, con còn biết ta là sư tôn của con nữa. Con thật giống như mẫu thân con hồi còn nhỏ mà"
Giáo Chủ lườm nguýt nhưng Hi An vẫn ra vẻ nghịch ngợm
"Nếu không phải Trân Ni là đồ đệ thân thiết của bổn tôn, ta đã đuổi tiểu tử con về lâu rồi!"
"Sư tổ, khoan nhắc tới chuyện này. Người xemm"
Hi An giơ bình nước thần ra. Giáo Chủ cũng không dấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Rõ ràng nó luôn ở bên người mà sao giờ lại nằm trong tay Hi An thế này?
"Con lấy nó từ lúc nào. Mau trả lại cho ta"
"Con không trả đó"
"Hi An. Sao con không giống Hi Trân gì hết vậyyy?????"
Giáo Chủ sai người bắt lấy Hi An nhưng thằng bé này nghịch ngợm, thuật biến hóa cũng có thể nói là thành thạo. Bắt được không phải chuyện dễ gì. Bích Du cung hôm ấy loạn cả lên, kẻ gào người bắt
"Trân Ni, mau đưa đứa nghịch tử này về điiii"
**Công Phủ**
"Tướng côngg, mau ôm thiếp"
"Được được"
Mã San với Trân Ni vẫn ôm nhau ấm áp trong chăn mà không mảy may tới hai đứa con, một đứa đã xuất phủ vào cung vua từ sớm còn một đứa thì đang làm náo loạn nơi tiên giới
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Conto''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...