Chap 26: Gác lại chuyện công

59 6 0
                                    

"Quận chúa, người xem thử bản này đã hoàn thiện chưa?"
"Quận chúa, trong vùng có xô xát"
"Quận chúa, có lệnh triệu tập"
Mã San ngồi im đó mặc kệ những lời kia. Dẫu biết là nhiệm vụ của en nhưng không muốn làm nữa. Em nản quá rồi
"Quận chúa, người định đi đâu vậy ạ?"
Thấy Mã San đang định ra ngoài Tiểu Trâm và Ngọc Thạch - hai cung nữ luôn đi theo Mã San vội chạy theo
"Ta trở về với bình yên của ta. Đóng phủ vài ngày, ta chưa về không được phép mở"
"Dạ"
Tiểu Trâm và Ngọc Thạch biết làm vậy là trái luật nhưng vẫn phải nghe theo lời Mã San
Mã San mệt mỏi. Em trở lại căn nhà tranh kia. Trân Ni vẫn ngồi đó, vẫn im lặng nhâm nhi tách trà. Thấy cô Mã San vội lại gần, xòa vào lòng Trân Ni
"Sư phụ"
Trân Ni không lấy làm ngạc nhiên chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi nhìn người trong lòng
"Sao lại về đây? Không phải còn rất nhiều việc sao?"
Mã San im lặng, em dịu dịu đầu vào tà áo của Trân Ni như muốn được an ủi
"Con mệt quá. Sư phụ, người cho đệ tử nghỉ ngơi một chút"
Trân Ni ngồi yên. Tay cô đặt lên vai Mã San. Con người này ngày trước đã từng rất hiếu động, siêng làm việc chưa từng than nửa lời. Hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi như vậy, Trân Ni cũng thương lắm chứ
"Sao vậy hả?"
Trân Ni nhẹ giọng hỏi
"Sư phụ, con ở công phủ phải làm việc quên ăn quên ngủ, suốt ngày chỉ lo cho bá tánh thiên hạ. Sư phụ, hay con gác lại việc công, về đây ở hẳn nhé"
Trân Ni gõ đầu Mã San
"Tiểu tử, con là quận chúa. Là người đứng đầu cả một vùng lớn. Con xem, không phải từ khi có con bá tánh đã bình yên hơn sao?"
Trân Ni vén mấy lọn tóc cho Mã San, xoa xoa vai em rồi khuyên
"Nhưng con mệt lắm. Chẳng ai nói chuyện, quan tâm con ở công phủ hết"
Trân Ni xoa đầu em. Vừa mắc cười vừa thương đứa đồ đệ của mình
"Ngoan, đừng lo mấy chuyện đó. Ta sẽ luôn là nơi để con mệt mỏi có thể quay về. Ráng lên San nhi của ta"
Mã San như động trúng chỗ liền khóc. Bao nỗi buồn không ai thấu của em nay cuối cùng cũng có người hiểu cho rồi. Trân Ni thấy Mã San khóc thì chỉ im lặng cho em khóc để giải tỏa hết nỗi uất ức kìm nén
"Sư phụ, người là nơi bình yên nhất của con"

[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ