Mã San và Trân Ni hôm nay những bộ trang phục mới, tươm tất và gọn gàng. Hai người cùng nhau ra cổng nhưng lại lạo không đi chung đường. Mã San đi về phía Hoàng cung còn Trân Ni lại dùng phép tới một nơi xa..Tiên giới. Hai người tuy hai ngả nhưng lại chung mụch đích đó chính là thưa chuyện trăm năm..
** Phía Mã San**
"Chu Mã San bái kiến Hoàng Thượng"
"San nhi hôm nay tới gặp trẫm là có chuyện gì?"
Hoàng Thương trìu mến nhì em
"Kinh thưa Hoàng Thượng, hôm nay nhi thần tới đây để xin được thành thân"
"Thành thân? Quận chúa, con đã nghĩ kĩ chưa?"
"Dạ nhi thần đã nghĩ kĩ, chỉ mong bá phụ ban hôn ước"
Hoàng Thượng nhìn kĩ Mã San. Đứa trẻ này thực sự đã lớn, cũng nên có một người bầu bạn cho tới già rồi
"Được, chiều nay ta sẽ gọi người tới coi ngày. Quận chúa, con lui đi"
"Tạ Hoàng Thượng"
Mã San cúi đầu, dần dần lui. Mọi chuyện thành công nhanh như vậy Mã San cũng thấy bất ngờ
**Phía Trân Ni**
"Giáo Chủ"
Trân Ni quỳ trước mặt sư phụ mình
"Đứng dậy đi. Ta biết con tới đây là muốn làm gì. Chỉ cần con hạnh phúc, con cũng lớn rồi muốn quyết sao là việc của con. Nay chuyện tới nước này, sư phụ cũng chẳng cản con làm gì hết"
"Thật sao sư phụ"
Trân Ni hớn hở
"Nhưng phải hạnh phúc đó"
Trần Ni cảm động lắm. Em chạy đến quỳ dưới bậc thềm
"Sư phụ, người nuôi Trân Ni từ bé. Trân Ni mãi mãi biết ơn người"
Giáo Chủ cười hiền nhìn cô. Ông đem chi Trân Ni chiếc ngọc bội đã cất kĩ từ lâu, đem trả lại số phép cho cô. Trân Ni bước ra khỏi chánh điện lòng vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Từ ngày nào vẫn tu tập nơi Lữ Sơn cùng Triệu Minh mà nay Triệu Minh cũng đã yên bề gia thất, Trân Ni cũng sắp thành thân rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Storie brevi''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...