Chap 20: Vị Thủy

62 6 0
                                    

"Sư phụ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Cứ đi theo ta một chút nữa con sẽ biết"
Mã San có vẻ uể oải. Mấy nay thân ảnh nữ nhân kia cứ xuất hiện trong tâm trí Mã San khiến em khó mà yên giấc. Nương tử của Mã San rốt cuộc là ai chứ?
"Tới nơi rồi"
Trân Ni dừng lại nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trước mặt hai người là phiến đá mà mấy ngàn năm về trước Trí Tú thường ngồi câu cá, xa xa kia là mảnh đất trống nơi căn chòi nhỏ được dựng lên, căn chòi ấy đã chứng kiến bao kỷ niệm của hai người nhưng từ ngày Trân Ni về Bích Du Cung chắc nó cũng bị sập rồi
"Sư phụ. Nhìn nơi này có vẻ rất quen"
Mã San nhìn quanh
"Đúng rồi. Sư phụ, con đã từng mơ tới nơi này rồi"
Trái lại với sự thích thú của Mã San Trân Ni chỉ cười đầy ẩn ý, nui cười ấy buồn có vui có. Mãi mãi chẳng ai có thể hiểu được ẩn khúc của nụ cười kia
"Mã San, con thực sự không nhớ nơi này sao?"
"Sư phụ, ý người là gì?"
Mã San thắc mắc thì cứ thắc mắc, Trân Ni nay lại trầm tính đến lạ, nói được mấy câu lại im lặng
"Trí Tú.."
Mã San đột nhiên nhớ ra cái tên đó. Đúng rồi, mấy ngàn năm trước em và nương tử đã cùng vui đùa nơi này. Khi ấy en còn mang cái tên Trí Tú, Mã San dần nhớ ra rồi
"Sư phụ, con và nương tử của con từng rất vui vẻ ở nơi này"
Trân Ni lúc này bỗng nhìn vào Mã San. Nhìn thật kĩ. Nữ nhân này chẳng có nét gì giống Trí Tú cả, mà sao khi đứng nơi đây cùng em cô lại cảm thấy ấm áp thân quen đến lạ
"Trí Tú..tỷ ấy là phu quân của ta"
Nghe tới đây Trân Ni không giấu đi được vẻ buồn rầu. Mã San dù có hồn nhiên ngây thơ đến đâu cũng hiểu được lời nói của Trân Ni
"Ta nhớ ra rồi..Trân Ni"
Mã San mơ màng, em như theo thói quen giơ tay về phía Trân Ni như trong giấc mơ. Nhưng lần này lại khác, Trân Ni trước mặt lại không tránh né em nữa. Cô vẫn đứng đó, vẫn rưng rưng nhìn Mã San
"Trân Ni, thời gian qua đã vất vả cho muội quá"
"Trí Tú.."
Trân Ni lúc này òa khóc. Cô chạy vào lòng Mã San như một đứa con nít
"Ngoan, ta nhớ lại rồi, sau này để ta bù đắp cho muội"
Mã San cũng ôm lấy Trân Ni, giờ trong lòng em chỉ có nỗi xót xa cho người con gái trước mặt. Thì ra câu nói "con cứ phò trợ cho sư phụ con" của Thánh Mẫu là như vậy. Giờ thì Mã San hiểu rồi
"Trân Ni, người muội yêu là Trí Tú chứ không phải Mã San. Nhưng muội yên tâm, kiếp này ta được chuyển sinh dù có là Trí Tú hay Mã San ta cũng yêu muội"
Mã San cầm lấy tay Trân Ni
"Mã San.."
"Không phải Mã San. Bây giờ ta là đồ đệ muội, sư phụ, đệ tử là San nhi xin được chỉ giáo"
Thấy Mã San nói vậy Trân Ni chỉ biết cười bất lực
"Được rồi đệ tử, giờ ta dạy con về Đạo, chăm sóc con lớn, mai sau con là phu quân ta"
"Tuân lệnh"
Mã San vui vẻ cười rồi cúi đầu
Cứ như thế Mã San nhớ về chuyện kiếp trước, nhớ về Kim Trân Ni ngày nào mới là một tiểu yêu nay đã trở thành một vị tiên tưởng lớn tuổi hơn Mã San nghìn tuổi luôn rồi. Vị Thủy năm ấy Trí Tú và Trân Ni cùng vui đùa, trải qua năm tháng kiếm kế sinh nhai, Vị Thủy năm nay cũng là nơi hai người gặp rồi nhớ tới nhau
"Không ngờ lại có thể nhanh như vậy"
"Dạ đúng thưa sư phụ"
Triệu Minh và Giáo Chủ ở Bích Du cung cũng đã thấu hết mọi việc. Hai người chỉ nhìn nhau rồi cười, có chút tiếc nuối vì hiện tại không thể đi xuống dưới đó chúc mừng cho cặp đôi trẻ được
"Còn con nữa, mau về với nương tử tương lai đi. Tuần sau thành thân mà giờ bỏ nương tử ở nhà là không tốt đâu đó"
"Dạ, đồ nhi xin tuân chỉ"
Triệu Minh mỉm cười cúi đầu rồi quay đi. Sau khi Triệu Minh rời đi, Giáo Chủ liền bất lực thở dài
"Vậy là cả hai đứa đệ tử của ta ngày nào vẫn còn non trẻ vẫn cùng nhau tập luyện mà bây giờ đứa thì sắp thành thân, đứa đã có người thương luôn rồi. Thật nhanh quá"

[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ