Mã San chạy hồng hộc về căn nhà tranh kia. Nơi này cách xa công phủ nhưng Mã San quyết chạy bộ, vì gấp quá á
"Lão tổ, con không hiểu sao người vẫn có thể ngồi đây tu dưỡng điềm tĩnh được vậy nữa"
Trái với Trân Ni đang điềm tĩnh, Dạ Nguyệt lại lo lắng cho Mã San, trong người bây giờ đang bồn chồn đi qua đi lại không thể ngồi nổi
"Chóng mặt quá đó"
Trân Ni nói nhưng vẫn nhắm mắt
"Lão tổ à.."
Dạ Nguyệt tính nói nhưng lại thôi. Giờ nói Trân Ni cũng đâu thèm nghe
"Rốt cuộc người còn chút tình người không vậy??"
Dạ Nguyệt nói như gào lên. Lão tổ nó ngồi đây suốt ba tiếng rồi, không ngả lưng, không uống nước, không mở mắt, cả ba tiếng chỉ nói duy nhất một câu
"Tình người gì chứ. Ta là tiên mà"
"Ờ ha.."
"Vậy thì người không còn chút tình tiên nào nữa rồi!!"
Trân Ni lúc này mới mở mắt, kết thúc thời gian tu dưỡng
"Lo gì chứ, nó về ngay bây giờ đó"
"Sao có thể"
Dạ Nguyệt vừa nói dứt cầu thì Mã San từ cửa chạy vào. Quần áo em xộc xệch, trán em đầy mồ hồi
"Trân Ni"
Mã San thấy Trân Ni thì định lao tới nhưng lại bị Trân Ni dùng phép chặn lại khiến em không thể lại gần chỉ đành bất lực nhìn cô
"Lễ nghi đàng hoàng"
Trân Ni không thèm liếc Mã San dù chỉ một cái
"À..Đồ nhi bái kiến sư phụ"
Mã San cúi người hành lễ. Mãi sau Trân Ni mới bỏ lá chắn ra
"Sư phụ, người giận con sao?"
Mã San tiến đến, ngồi xuống lay lay tay Trân Ni
"Quận chúa, ta nào dám giận quận chúa chứ. Quận chúa ngồi như vậy sẽ bẩn y phục đó"
Mã San biết thừa Trân Ni thế này là đang giận em, em cũng biết bản thân sai nên nào dám cãi, chỉ dám ngậm ngùi dỗ thôi
"Không bẩn, không bẩn chút nào. Sư phụ, con dù là quận chúa cũng sẽ mãi là đứa đồ đệ của người. Không bao giờ dám cãi nửa lời"
"Thật chứ?"
Trân Ni nhìn em
"Đương nhiên rồi. Con xin thể chỉ y-"
Mã San chưa kịp nói hết câu đã bị Trân Ni dùng phép làm cho câm nín
"Haha lão tổ, Mã San, hai người chắc muốn nói chuyện riêng. Không phiền hai người nữa, con đi trước"
Nói rồi Dạ Nguyệt gượng cười rồi biến đi. Mã San cũng được nói trở lại
"Xem đi, cái miệng mấy người lúc nào cũng có thể nói tầm bậy tầm bạ"
Trân Ni nhéo mũi Mã San một cái khiến em cười đỏ mặt
"Sư phụ, vậy người sẽ không giận Mã San nữa đúng không ạ?"
"Không biết. Còn tái phạm thì vẫn giận"
"Ơ ơ, San nhi nào dám tái phạm. Sư phụ, đợi con ổn định con sẽ cho người một lễ thành thân thật lớn"
Trân Ni mỉm cười. Mã San bây giờ giống y hệt Trí Tú, chị cũng dịu dàng như vậy
"Hừm, lỡ mấy người có người khác tốt hơn thì sao?"
"Không có"
Mã San lắc đầu. Em cầm tay Trân Ni, nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói
"Ngoan, nàng cứ yên tâm khoác hỷ bào xuất giá, ta sẽ lo tất cả cho nàng, ta sẽ làm phu quân của nàng, sẽ yêu nàng, được chứ?''
Vẫn là câu nói quen thuộc ngày nào khiến Trân Ni rung động nay nó lại được thốt lên thêm một lần nữa
"Mã San, kiếp trước Trí Tú cũng từng nói với ta giống như vậy. Và kiếp này ta cũng trả lời như thế, ta đồng ý"
Nhận được sự đồng ý của Trân Ni, Mã San như vỡ òa nhảy cẫng lên. Em ôm lấy cô, yêu chiều cô khiến cô cảm thấy bình yên như khi bên cạnh Trí Tú. Vậy là quãng thời gian Trân Ni xuống nhân giới không phải vô tác dụng, cuối cùng cô cũng tìm thấy người mình thương rồi
"Kiếp này ta sẽ cho nàng được trọn vẹn, tin ở ta nhé Trân Ni"
"Mã San, ta tin người"
Hai người đang thắm thiết bỗng có giọng nói chen ngang
"Quận chúa!"
Mã San bước ra ngoài ngó xem thử. Thì ra là Trác Tử và Trung Tất
"Quận chúa, thái tử nói muốn gặp người"
"Được, đợi ta một chút"
Mã San quay trở lại trong nhà
"Ở phủ có chuyện gì sao?"
Trân Ni hỏi
"Không có gì hết. Trân Ni, bây giờ ta phải quay về gấp. Nàng ở lại bảo trọng"
"Mã San"
Trân Ni có vẻ luyến tiếc. Mã San ân cần cầm lấy tay em thủ thỉ
"Trân Ni, nàng là nương tử tương lai của bổn quận chúa ta. Công phủ là nơi nàng muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm, yên tâm ở nhà đợi ta ta sẽ tới thăm nàng thường xuyên"
Nghe Mã San an ủi Trân Ni như một phần trút được nỗi lo
"Đi đường cẩn thận"
Mã San mỉm cười cúi đầu hành lễ rồi rời đi
"Trân Ni, kiếp trước tội cho nàng quá, kiếp này Kim Trí Tú ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Historia Corta''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...