''Trí Tú''
''Đại ca''
Trí Tú mừng rỡ khi thấy Ấp Minh đến
''Các người mau ra ngoài đi''
Đám lính gác không dám chống cãi mà cũng đi ra ngoài để cho Ấp Minh và Trí Tú nói chuyện
''Trí Tú, muội có bị thương ở đâu không?''
Ấp Minh lo lắng hỏi
''Muội không sao''
Trí Tú buồn rầu đáp
''Càng nói càng tức, cha thật sự quá đáng mà''
''Thôi mà đại ca, huynh đừng giận cha nữa''
Trí Tú cười cười nhìn Ấp Khảo nhưng có vẻ anh vẫn chưa nguôi giận. Có lẽ là do năm ấy cha ra tay giết tam ca và tứ ca khi họ vừa mới lọt lòng vì nghi ngờ hai người họ không phải là con ruột của ông, khi ấy Ấp Khảo cũng ở đó nên có lẽ bây giờ anh không muốn mất thêm Trí Tú
''Đại ca, huynh giúp muội đi tìm Trân Ni, muội muốn gặp muội ấy trước khi chết''
''Trân Ni?''
Trí Tú gật đầu, chị chỉ cho Ấp Khảo nghe nhà của hai người, giờ hạnh phúc cuối cùng của chị chỉ có Trân Ni, niềm sáng của chị cũng là em
**
''Trí Tú''
''Trân Ni, muội đến rồi''
Trí Tú ôm lấy Trân Ni mừng rỡ
''Trí Tú, muội đến muộn quá, đã để tỷ phải chờ lâu như vậy''
Trân Ni xót xa nhìn chị. Mắt chị đỏ hoe, tay chân chị bầm tím vì hồi nãy vừa bị cha đánh. Thật sự không thể nào cầm lòng được
''Không lâu chút nào, gặp được muội tỷ mừng lắm''
Hai người mãi mới chịu buông. Trí Tú kể cho em nghe về chuyện cha chị định làm nhưng Trân Ni nghe xong lại chỉ biết khóc. Em khóc vì bất lực, em không thể cứu chị, giờ chỉ có thể ở bên chị được thôi
''Trân Ni, Triệu tiên sinh nói số muội sắp tận sao?''
Trân Ni sực nhớ ra, phải rồi, giờ sinh mạng em cũng sắp không giữ được muội
''Trân Ni, từ khi gặp muội, muội đã giúp đỡ và cứu ta một mạng. Ta là phu quân nhưng vốn chưa làm gì được để báo đáp ơn của muội. Trân Ni, lấy trái tim của ta đi''
Trí Tú nắm tay em. Dù gì mai cũng phải chết, thôi chi bằng hi sinh cho người mình yêu còn hơn phải nhục nhã chết cho cả bá tánh thiên hạ xem
''Trí Tú, muội không thể..''
Trân Ni mắt ướt đẫm nhìn Trí Tú
''Chết thì chúng ta cùng chết''
Trân Ni nói
''Không Trân Ni, mau giết ta đi''
''Trí Tú.. muội không thể mà''
Trân Ni lắc đầu
''Trân Ni đừng khóc, thời gian của muội sắp hết rồi, mau giết ta đi. Kiếp sau ta sẽ gặp lại mà''
Kiếp sau? Nực cười, làm gì mà có kiếp sau chứ? Trân Ni vẫn không dám ra tay, em lùi lại, lùi cho tới khi lưng đã áp tới mặt tường. Trí Tú thấy em không dám làm gì bèn với lấy con dao găm bên cạnh, tự tay đ*m vào bụng mình
''Trân Ni..giờ muội có thể dễ dàng lấy tim của ta ra rồi..''
''Trí Tú''
Trân Ni gào khóc ôm lấy chị
(kết hơi phũ xíu)
Cuối cùng Trân Ni vẫn ăn lấy trái tim của Trí Tú. Em biết bản thân làm vậy là ác nhưng biết làm sao được.. tác giả muốn vậy thì nó phải vậy thôi=))
Hực
Một ngụm máu đỏ được phun ra từ miệng Trân Ni, em bất lực đành ôm lấy tim của mình
''Trí Tú, tỷ hy sinh vô ích vì ta rồi..''
Trân Ni đau lòng, cười khổ một cái. Em đã ăn được Trái Tim của người thương em nhất nhưng em lại trót yêu chị, đồng nghĩa trái luật lệ của yêu giới
''Tỷ ngốc lắm..''
**
''Hầu gia, hầu gia, công chúa có chuyện rồi! Trái tim cũng không còn thấy đâu nữa''
''Cái gì? Có phát hiện gian tế đột nhập không?''
''Dạ không, trong phòng giam chỉ có công chúa thôi ạ''
''Trí Tú, con tôi..''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Historia Corta''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...