Chap 4: Cuối cùng em cũng đồng ý

159 10 0
                                    

''Trân Ni!''

Trí Tú nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào. Trân Ni chưa từng trễ hẹn, cũng chưa từng đến muộn, chẳng lẽ em không muốn gặp Trí Tú? 

''Tỷ tỷ''

Trân Ni đột nhiên xuất hiện sau lưng Trí Tú khiến chị cũng phải giật thót mình, ôm lấy ngực trái mà thở hổn hển. Bộ dạng chị lúc này thật khiến người ta mắc cười mà

''Muội..muội dọa chết ta rồi. Trân Ni, muội tới lúc nào vậy?''

Trân Ni cố nín cười. Sao Trí Tú biết được em là dùng phép thuật biến đến chứ

''Vừa mới tới thôi. Hôm nay tỷ gọi muội ra đây là có chuyện gì?''

''Trân Ni à, từ khi nào mà phải có chuyện thì ta mới được gặp muội vậy?''

Trân Ni hôm nay theo Trí Tú nhận xét là lạ lắm. Em lạ thực sự, từ phong thái tới cách nói chuyện. Có phải Trân Ni đang giận Trí Tú về chuyện sáng nay không?

''Muội không có ý đó. Chỉ là thắc mắc chút thôi''

''Thì..ta nhớ muội''

''Công chúa, nay người lại rảnh hứng nhớ muội sao''

Trân Ni che miệng cười

''Đúng..đúng vậy. Ta nhớ muội đó!''

Trí Tú phồng má lên nói

''Trân Ni..chuyện sáng nay..''

''Trí Tú, khoan nói tới chuyện đó, muội cần thời gian suy nghĩ''

Trân Ni dùng ngón tay che miệng Trí Tú lại. Về việc nữ và nữ có thể kết phu thê, Trân Ni thật tình chưa bao giờ nghĩ hay nghe qua

''Ừm..muội cứ từ từ suy nghĩ đi''

Trí Tú buồn buồn. Chị sợ Trân Ni không đồng ý, cũng sợ Trân Ni ghét chị nhưng biết sao được, trái tim chị lỡ đi theo em mất rồi

Trân Ni cùng Trí Tú ngồi xuống bãi cỏ, gió hôm nay thật mát, trăng cũng rất đẹp, thật thích hợp cho việc ngồi ngắm trăng như thế này. Đang ngồi hưởng gió mát bỗng có một thứ gì đó lướt qua trước mắt

''Trân Ni, muội có thấy gì không?''

Trân Ni cũng thấy thứ đó liền giật mình rời khỏi bờ vai của Trí Tú rồi nhìn xung quanh cảnh giác

''Có yêu khí?''

Trân Ni bỗng ngửi thấy một luồn yêu khí. Không nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được, nói qua nói lại thì em cũng là mèo tinh, mũi thính cũng là chuyện thường tình. Nhưng kể ra nơi đây có yêu khí cũng thật lạ

''Để muội đi kiểm tra thử''

''Trân Ni, nguy hiểm lắm đó, để ta đi cùng muội''

''Trí Tú à, đừng lo cho muội, tỷ đi cùng muội mới lo đó. Nghe lời muội, ngồi đây đợi muội, muội sẽ ổn thôi''

Trân Ni mỉm cười nhìn Trí Tú. Thực chất em cũng lo lắm, em không giỏi võ công, phép thuật cũng chưa luyện xong, sợ không đấu lại người ta

''Đứng lại!''

Trân Ni chỉ vào người trước mặt

''Nhà ngươi là ai?''

[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ