''Trân Ni, muội đang mệt, sao lại xuống bếp?''
Trí Tú tìm Trân Ni từ sáng tới giờ cũng chẳng thấy em, lo em xảy ra chuyện nhưng thì ra em ở trong bếp thôi
''Trí Tú, tỷ xem muội mới tập nấu mấy món mới. Tỷ coi thử ngon không nè''
Trân Ni hí hửng bày đồ ăn ra bàn. Đây là lần đầu tiên em xuống bếp, thường ngày đều do Trí Tú làm, em chỉ việc trồng rồi chăm sóc vườn ra nhỏ của mình thôi
''Vất vả cho muội quá. Sau này ta nhất định sẽ cho muội một cuộc sống tốt hơn''
Trí Tú đưa tay vén mấy cọng tóc còn vương lại trên mặt em rồi ngồi xuống bàn cầm đũa lên thưởng thức mấy món Trân Ni làm
''Có sao đâu chứ. Muội thấy sống ở đây vẫn tốt mà, cuộc sống chúng ta vẫn ấm êm đấy thôi. Với cả muội hông thấy vất vả gì hết á, muội là nương tử của tỷ rồi, đây cũng là việc mà một nương tử lên làm''
Trân Ni cứ luyên thuyên nói mà không mảy may tới biểu cảm của Trí Tú, mặt chị đã tối sầm lại từ lúc nào
''Trí Tú, ngon không?''
Trân Ni háo hức nhìn chị
''Ngon..ngon lắm''
Trí Tú mặt tái mét nhưng vẫn cố tươi cười với em. Thú thực chị không dám nói là không ngon đâu, một phần sợ mất lòng em, một phần sợ Trân Ni cho một cước giống như hồi mới thân á. Mấy món Trân Ni nấu cái thì quá mặn, cái thì đắng nghét. Không thể ăn được
''Trân Ni, ta dẫn muội đi dạo nghen''
''Ể? Tỷ đã ăn hết đâu. Tỷ mau ăn đi''
''Ta..''
Trí Tú cứng họng, đành ngậm ngùi cắn răng cắn cỏ ăn hết số thức ăn trên bàn kia. Thứ hương vị đắng lòng này, Trí Tú có đầu thai chuyển kiếp cũng không quên được
**
''Trân Ni à, ta đi câu cá nghen''
''Dạ, tỷ đi cẩn thận nha''
Trí Tú như mọi ngày cứ chiều là cầm cần câu ra bờ sông Vị Thủy ngồi câu cá. Cuộc sống hai người vốn chẳng như người ta, ngày ngày chi ăn cá với rau cải sống qua ngày
''Ể, ai kia nhìn giống công chúa quá''
''Ừ, qua đó coi sao''
Từ ngày công chúa bỏ trốn, Hầu gia ban hành sắc lệnh cho toàn bộ mọi người phải đi tìm được công chúa về, ai tìm được công chúa sẽ được ban thưởng nên ai cũng bắt tay ''truy lùng'' hết
''Cô nương?''
Nghe có tiếng người gọi Trí Tú liền quay đầu lại
''Các người..''
Trí Tú nhận ra họ, biết bản thân đã bị phát hiện liền có chút hoảng hốt mà buông cần câu xuống
''Công chúa, cuối cùng cũng tìm được công chúa rồi, công chúa mau theo chúng thần về đi ạ, Hầu gia đang lo cho công chúa lắm''
''Ta không về, chính cha đã ép ta gả cho hoàng tử nước láng giềng. Ta sẽ không về đâu!''
Thấy Trí Tú kiên quyết mấy người lính đành bất lực trói chị rồi mới đem Trí Tú về như áp giải một tên tội phạm vậy
''Trí Tú!''
Trân Ni chạy ra, nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy đâu
''Lạ thật, bình thường tỷ ấy đều câu cá ở đây mà nhỉ?''
Trân Ni cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy chị. Đang tính ngồi xuống nghỉ mệt thì em bỗng thấy một chiếc cần câu nên vội chạy tới cầm lên
''Là của Trí Tú đây mà? Cần đây mà người lại bặt vô âm tính, lạ thật''
Trân Ni cầm chiếc cần của Trí Tú rồi lẳng lặng về nhà. Đơn giản nghĩ tối nay chị sẽ trở về thôi
**
''Trí Tú, con không chịu thành thân với hoàng tử nước láng giềng khiến đất nước ta phải bẽ mặt vì bị họ chỉ trích, lại còn dám bỏ trốn, con còn gì để nói không?''
Kim Gia đập tay mạnh xuống bàn, ánh mắt ông căm phẫn nhìn Trí Tú
''Thưa cha, con đã có người con thương rồi, xin cha đừng làm khó con ạ''
''Hỗn xược. Con còn dám cãi ta, nữ nhân sao có thể yêu nhau được. Người đâu''
''Có''
Hai người lính bước tới
''Đem công chúa nhốt vào phòng, giờ Mão ngày mai đem ra chém đầu thị chúng!''
''Rõ''
Trí Tú nghe đến chém đầu thì có chút sốc mà ngồi bệt xuống sàn
''Dừng tay''
Đại ca và nhị ca của Trí Tú bước ra, đại công tử - Kim Ấp Minh giúp Trí Tú đứng dậy còn nhị công tử - Kim Khánh thì quỳ xuống tâu cha
''Thưa cha, công chúa còn nhỏ, vốn đây không phải làm lên tội. Xin cha giảm nhẹ án phạt''
Ấy vậy mà Kim Gia chẳng những bỏ ngoài tai lời van xin của nhị công tử ngược lại còn kêu người canh gác Trí Tú cho chặt chẽ, nhất định không để người lạ vào
''Cha, xin cha suy nghĩ lại..''
Ấp Minh cùng Kim Khánh đau xót nhìn cô em nhỏ của mình bị lôi đi mà chẳng thể làm gì được
''Cha..Trí Tú chắc chắn sẽ rất hận cha''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Historia Corta''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...