"Dạ Nguyệt, ngươi nghĩ xem San nhi con bé có thực sự là Trí Tú chuyển kiếp thành không?"
"Lão tổ, con thực sự không biết gì về chuyện con người hết. Nhưng chủ nhân, người xem cô nương đó tính tình cao ngạo lại có phần nghịch ngợm, có phải là rất khác so với chủ phu của người không"
"Hmm, nhà ngươi nói cũng có lý, nhưng sư phụ nói người mà Trí Tú chuyển sinh thành có đeo một sợi dây với mặt tiền là đá ngũ sắc, San nhi con bé cũng đeo sợi dây có mặt tiền là đá ngũ sắc. Ta trong lòng cũng có chút nghi ngờ"
''Lão tổ, người thực sự không bói ra duyên cơ này sao''
Trân Ni khẽ lắc đầu
''Đã bói chục quẻ vẫn không ra. Có lẽ thiên thời chưa tới nên mối lương duyên của ta và tỷ ấy vẫn chưa thành''
Nói xong Trân Ni xoa hai vầng thái dương. Thực sự nhức đầu về chuyện này mà
"Lão tổ đừng quá lo nghĩ kẻo tổn hại long thể. Theo con thấy nếu cô nương đó thật sự là lão tổ phu chuyển thế chắc chắn người sẽ cản thấy có gì đó quen thuộc. Hay người thử giúp Mã San cô nương xem cổ có khôi phục được kí ức kiếp trước không"
"Ừm. Được đó"
Khi Trân Ni và Dạ Nguyệt - một trong những con mèo tinh nhận Trân Ni là Lão tổ của loài mèo để truyền dạy Đạo - đang nói chuyện bỗng có một nữ nhân chạy vào
"Sư phụ, sư phụ, sư phụ"
Nghe tới giọng nói là cũng đoán ngay ra ai nên Dạ Nguyệt liền nhanh nhẹn biến mất
"Sư ph-"
Mã San mới chạy tới cửa phòng sư phụ mình đã chợt dừng lại, em hửi hửi. Hình như có mùi gì đó, mùi này dù mũi không thính cũng dễ dàng ngửi thấy
"Âm khí.."
Mã San thắc mắc rồi cảnh giác nhìn xung quanh
"Sư phụ, vừa có yêu quái xuất hiện sao?"
"Làm..làm gì có chứ"
Trân Ni vừa cười cười vừa vung tay dùng pháp thuật xua tan luồn yêu khí do Dạ Nguyệt vừa mới ở đây để lại rồi chuyển sang chuyện khác
" À San Nhi, con tìm ta có chuyện gì?"
Mã San lúc này mới chạy vào phòng ngồi xuống dưới chân sư phụ mình và nói
"Sư phụ, San Nhi đang tập luyện trận pháp mà người dạy, sắp thành công nhưng vẫn còn một vài bước con chưa hiểu lắm, sư phụ có thể ra dạy lại cho con được không ạ?"
"Tiểu tử thối, con xem con đi, chiều ta đã kêu con tập trung mà đâu có nghe, cứ ngồi vừa ăn uống lại ngủ gật, giờ thành ra thế này đây"
Trân Ni trách yêu cô đồ đệ nhỏ của mình. Mã San gãi gãi đầu, con nhỏ cười cười nói
"hì hì, chỉ lần này thôi mà sư phụ. Sư phụ, con biết người thương San nhi nhất, sư phụ dạy con lại đi. Lần sau San nhi hứa sẽ chăm chú lắng nghe mà"
Mã San lay lay tay cô khiến Trân Ni cũng phải bất lực gật đầu
"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé, lần sau không có chuyện đó đâu"
Được sư phụ đồng ý Mã San lập tức vui vẻ đứng dậy nhảy nhót
"Sư phụ, con ra ngoài trước"
Mã San tung tăng chạy ra
"Haizz, con bé này nghịch thật"
Trân Ni mỉm cười, một nụ cười đã cách mấy ngàn năm mới thấy lại, nụ cười ấy trước là để dành riêng cho Trí Tú còn nay lại để dành cho Mã San - người mà chuyển sinh thành và là đồ đệ của cô trong kiếp này
**
Trân Ni cùng Mã San tập luyện chăm chỉ, từ lúc chiều tà cho tới tối muộn, quên ăn uống thì mới xong
''Sư phụ, cuối cùng trận pháp này cũng hoàn thành''
Thấy Mã San cười vui vẻ Trân Ni bên cạnh cũng vui lây. Tháng ngày tập luyện trận pháp quả mệt mỏi
''San nhi, con hứa với ta chỉ được sử dung trận pháp này khi gặp bất trắc lớn, tuyệt đối không được sử dung bừa bãi không sẽ gây nguy hại cho bá tánh nghe chưa?''
''Dạ''
Mã San vui vẻ cúi đầu
''À còn cây kiếm này ta giao lại cho con''
Trân Ni biến ra một cây kiếm rồi đưa cho Mã San, em cũng kính cẩn nhận bằng hai tay. Em ngắm nhìn kiếm một hồi, không đẹp lắm, nhìn lại có vẻ vô hại
''Sư phụ, cây kiếm này có tác dụng gì không ạ?''
''Cây kiếm này nhìn có vẻ vô dụng nhưng lại góp một phần vô cùng quan trọng cho trận pháp này. Nó là Thanh Bình kiếm''
Nghe tới đây Mã San có vẻ ngạc nhiên hết nhìn cây kiếm trên tay lại nhìn tới Trân Ni
''Sư phụ, đây là Thanh bình kiếm?''
Trân Ni gật đầu nhìn em. Mã San trước kia cũng từng nghe Thánh Mẫu nói về những thanh kiếm huyền thoại của Triệt Giáo trong số ấy tiêu biểu có Thanh Bình kiếm và bốn thanh kiếm Tru Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên và Tuyệt Tiên, kết hợp lại tạo thành trận Tru Tiên Tứ Kiếm nổi tiếng. Năm thanh kiếm này luôn bên cạnh, được coi là hình tượng của Giáo Chủ với pháp thuật khó lường, rất khó ai có thể động vào chứ đừng nói tới việc được sử dụng
''Sư phụ..sao người lại trao thanh kiếm này cho San nhi?''
''San nhi, từ khi ta còn ở Bích Du Cung đã được Giáo Chủ hết mực tin yêu nên được Giáo Chủ ban cho cây thần kiếm này để luyện Thanh Bình trận. Nay ta giao lại cho con vì con là người đã luyện thành công Thanh Bình trận''
''Thanh Bình trận..''
San Nhi vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên
''Sư phụ, vậy có phải mọi thứ đã được người và Sư tổ định sẵn?''
Mã San chợt có chút thất vọng chờ đợi câu trả lời của sư phụ mình
''Không, sư phụ ta nói sứ mệnh của ta khi xuống trần đó là tìm được người có thể tạo Thanh Bình trận, hoàn toàn không định sẵn là ai''
Nói tới đây Mã San mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút
''Vậy là con có pháp bảo rồiii''
Trân Ni lắc đầu. Tiểu tử này đã 18 rồi mà vẫn thật ham chơi, vừa hồi nãy còn buồn xong mà giờ đã thay đổi tâm trạng nhanh như vậy rồi
''Sư phụ, mình vào ăn cơm thôi''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trân Ni x Trí Tú] Con người, ta yêu ngươi!
Kısa Hikaye''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?'' ''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được'' -------------------------------------- -Fic này ngắn thuiii nên m...