CHƯƠNG 6: Tình yêu chôn giấu

481 37 0
                                    

Cậu vẫn còn giận lắm, không phải vì cô ta mà vì anh. Tại sao anh lại đứng về phía ả ta kia chứ. Trong thâm tâm cậu, những cảm xúc trái chiều như một cuộc đối thoại với chính bản thân. Sau mười năm, tình yêu vẫn cháy bỏng như ngọn lửa không ngừng, nhưng cậu lại bị giam giữ trong một lồng im lặng. Mỗi cảm xúc, như làn sóng êm đềm, làm xô đẩy trái tim cậu nhưng cũng làm chìm đắm nó trong biển của sự bất lực. Mỗi lần gặp anh, cậu giữ kín những lời muốn nói, như những bí mật mà định mệnh đã chia cắt. Trái tim cậu đong đầy hy vọng, nhưng đồng thời cũng chứa đựng nỗi sợ mất đi anh nếu lời nói không được thừa nhận. Và đó cũng là kết quả của 10 năm trước, cậu sợ lắm. Cậu giữ cho bản thân mình như một trang sách đầy những dòng tâm sự, chỉ mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ mở đọc và hiểu được những suy nghĩ tình cảm cậu đã giữ kín suốt cả thập kỷ qua.

Quay về công ty với một đống dữ liệu càn sử lý.

- New " Chị về trước nhé, à quán hủ tiếu dưới công ty ngon lắm nếu tăng ca thì ăn ở đó thử đi Khaotung "

- Khaotung " Em tính hỏi chị luôn, thanks chị ".

Bóng đèn văn phòng tỏa sáng trong bóng tối. Bàn làm việc tràn ngập giấy tờ và máy tính xách tay. Tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng click chuột tạo nên giai điệu nhịp nhàng trong không gian yên tĩnh.

- Khaotung " Ahhhh khi nào mới xong đống này chưa, mệt quá ". Cậu, như một nhân vật lạc lõng giữa không gian công ty vắng vẻ, đắm chìm trong công việc.

23h công ty The FK

Cậu ngủ thiếp sâu trên chiếc bàn làm việc. Mặc dù bàn tràn ngập giấy tờ và dấu vết của một ngày làm việc dài, nhưng không gian xung quanh cậu trở nên êm đềm, như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương công việc.

Anh, nhẹ nhàng như làn gió thoáng, đặt một ly sữa nóng lên bàn gần đầu cậu. Hương thơm dễ chịu của sữa tràn ngập, tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, như một sự chăm sóc nhẹ nhàng. Anh để lại nụ cười nhẹ và thu tay lại với bước đi êm đềm. Cậu, dù vẫn ngủ say, nhưng vẫn cảm thấy nơi mái tóc mình ấm lên. Giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 24h đêm, cậu vội gom đồ về nhà làm tiếp chứ ở công ty cũng sợ.

- Khaotung " Ngủ quên mất, ly sữa ở đâu ra vậy ta ". Cầm uống vội rồi chạy đi.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, cậu đến công ty với một núi công việc. Những bước chân vội vàng và tiếng bàn phím lách cách trên không gian làm việc, bàn làm việc vẫn chật ních giấy tờ, máy tính vẫn chiến đấu với dòng mã số, và chiếc ghế xoay vẫn quay quanh như trong một cuộc đua không ngừng.

- Khaotung " Anh Mix, làm thư ký đâu nhàn như người ta nói ha ".

- Mix " Anh muốn bỏ việc rồi đây, cái gì mà hợp đồng rồi bản kế hoạch nhiều đến vậy chứ ".

- New " Thôi đi, cũng sắp đến kỳ nghỉ đông của công ty rồi, lấy lại tinh thần nhanh ".

- Khaotung " Công ty mình còn có này nữa hả ".

- Mix " Ừa ha, năm nay không biết ngài sẽ cho mình đi đâu ta".

Tiếng cười đùa, trò chuyện qua lại cũng khiến cho căn phòng bớt căn thẳng một síu.

- New " À, bên phòng công tác đã duyệt đơn xin phép cho em rồi đó Khaotung, bên đó mới nhắn với chị nè ".

- Mix " Làm Omega sướng thật, được nghỉ vào kỳ phát tình ".

- Khaotung " Thôi đi, đang rầu lắm nè anh ".

Tuần phát tình của cậu đã bắt đầu.

Những năm vừa qua, cậu uống thuốc để ngăn chặn nó lại, thuốc vẫn có tác dụng, cậu trải qua nó một cách nhẹ nhàng nhưng tại sao lần này uống rất nhiều thuốc mà lại chẳng thấy đỡ hơn, chẳng lẻ do thuốc có vấn đề sao.

Cuộc sống bình thường của cậu dường như bắt đầu đi vào một chuỗi ngày khổ sở khi kỳ phát tình đến. Mỗi bước đi về phòng ngủ của cậu, mỗi hơi thở, đều trở nên nặng nề hơn. Cảm giác áp lực từ bên trong cơ thể như làm cậu cảm thấy bất ổn, nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng không thể tìm thấy sự thoải mái. Phòng ngủ của cậu ngập tràn trong hương pheromone, tạo nên một không gian đầy khí quyến rũ, khó chịu. Đôi mắt mờ đi, tâm trạng chuyển động không kiểm soát. Đây có vẻ là lần đầu tiên cậu cảm thấy cơn phát tình này dày vò cậu dữ dội đến vậy, phần dưới cậu nóng như muốn nổ tung vậy.
" Thuốc...thuốc đâu rồi...haaa ngứa ngáy quá ". Mỗi giây trôi qua hơi thở cậu trở nên trầm trọng hơn. Nằm trên giường, mồ hôi tuông dài trên trán cậu, tay từ từ lần mò đến nơi nóng ran kia mà bắt đầu xoa nắn nó. Một tay không yên phận chơi đùa nhũ hoa bên trên, một tay thì liên tục lên xuống nơi đó, hơi thở gấp gáp phát ra từ miệng cậu.
" Haaa....haaaa....không....khô...
không đủ...aaaaa ". Đôi mắt nhắm nghiền, môi khô khốc, cơ thể nóng bừng lên.

* Ding dong

Tiếng chuông nhà vang lên, trong tiềm thức của cậu, nó như cọng rơm cứu mạng cậu. Cố gắng ngồi dậy nhưng không thành. * Ding dong...ding dong
Tiếng chuông ngày càng nhiều, người ở ngoài đó là ai chứ. Nếu là người lạ thì cậu phải làm sao đây. Bỗng tiếng chuông cửa ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng điện thoại của cậu. Cậu mơ màng lấy 1 tay bắt máy, tay còn lại vẫn lên xuống nơi kia.

- * " Cậu có đang ở nhà  không? "

- Khaotung " Có...haaaa...có "

- * " Cậu có chìa khoá phụ không để tôi mở cửa ".

- Khaotung " Anh là ai chứ!!! "

- First " Là tôi First "

- Khaotung " Ở...ở bên phải...dưới cây cảnh "

Anh mở cửa, và pheromone đánh bại anh ngay từ cánh cửa. Biểu cảm của anh biến đổi nhanh chóng từ bình thường sang sự choáng váng, một cảm giác mơ hồ. Dù vậy, lý trí của anh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt anh dù giữ nguyên vẻ mơ hồ nhưng lại tỏ ra rất tập trung. Anh bước lên cầu thang, mỗi bước đi đều như là một bước vào thế giới khác. Cảm giác làn gió thổi nhẹ cũng khiến cho mùi hương của cậu càng tăng và dày đặc thêm. Bước vào phòng cậu, không khí trở nên đậm đặc hơn.

𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ