CHƯƠNG 11: Chia tay

303 24 0
                                    

- Khaotung (nhìn xa xăm)
" Anh ơi, sao anh không dành thời gian cho em một chút? Em cảm thấy như mình trở thành một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn của anh."

- Earth: (nhìn cậu) " Em đang nói gì đấy?".

- Khaotung  "Mỗi tối, anh đều dành thời gian với mọi người, nhưng anh là người yêu em mà, mỗi tối em chỉ thấy mình bơ vơ giữa căn phòng lạnh lẽo này, 4 năm nay anh đâu có như vậy."

- Earth (nhún vai) " Em quá nhạy cảm, mọi người đều xứng đáng được tôn trọng và quan tâm."

- Khaotung " Nhưng anh...anh còn nhớ không, chúng ta đã bắt đầu từ đâu? Tình yêu của chúng ta đâu rồi?".

Earth cười nhẹ, rồi cầm điện thoại bước ra khỏi nhà. Một hồi sau, cậu nhận được một hình ảnh mà trước đây chỉ dành cho cậu, giờ lại trở thành niềm hạnh phúc của người khác.

- Khaotung (bất ngờ gọi điện cho anh) " Anh làm gì vậy?".

- Earth " Em chẳng thấy đủ à? Em cứ sống trong thế giới riêng của mình, chẳng chịu đổi mới gì."

- Khaotung " Chính anh đã nói là sẽ khiến em quên đi mà, chính anh nói là sẽ bên em mà...bây giờ...lại ".

- Earth " Em quá đơn thuần, quá bảo thủ. Một cái hôn cũng không, ôm nhau ngủ cũng không, còn chờ gì mà không đổi mới?"

Cậu nhìn anh, nhưng trong lòng lại rơi vào bóng tối của sự cô đơn. Mỗi giọt nước mắt như là một chứng nhận cho sự đau đớn và sự thất vọng.

Cậu (thấp thỏm) " Anh có biết không, First đã làm trái tim em đau đớn, và anh..."   

Earth(ngắt lời) " Em đang đổ lỗi cho First à? Em nên tự nhìn vào bản thân mình trước khi trách người khác". Anh nói nhẹ nhàng, nhưng từng lời từ anh làm xé toạc thêm những đợt sóng đau đớn trong tâm hồn cậu. Mọi hy vọng về một tình yêu vững vàng đang rơi vào đêm tối của sự thất vọng.

Đôi khi, mặc dù đã có sẵn tình yêu, nhưng sự đau đớn từ quá khứ vẫn có thể tạo nên những ranh giới khó vượt qua.

- Khaotung " Chúng ta tốt nhất nên chia tay ".

- Earth " Em... em nói gì vậy?"

Cậu nức nở " Anh đúng, em quá đơn thuần và bảo thủ. Cảm giác như chúng ta chỉ là sự thay thế cho tình yêu đã mất của em với First". Cậu tắt máy, nước mắt rơi. Tình yêu của chúng ta đã kết thúc rồi. Mọi ký ức, mọi hạnh phúc đều trở nên giả tạo.
Cậu quay lưng, lang thang trên con đường tuyết phủ, với hơi thở lạnh buốt không có ai sưởi ấm, cảm giác cô đơn và đau đớn khiến trái tim cậu lại một lần nữa đóng lại, ngăn cách mọi cảm xúc. Trong tiếng gió lạnh buốt, cậu tiếp tục bước đi trên đường phủ tuyết, chấp nhận mình lại lạc lõng trong một thế giới tuyết trắng vô tận, nơi mà sự cô đơn như là người bạn đồng hành không thể tránh khỏi. Cảm giác đau đớn khi nói lời chia tay không chỉ đến từ việc phải buông tay, mà còn từ sự nhìn nhận rằng tình yêu đã không còn nghĩa lý gì nữa. Cậu lấy điện thoại, xem lại từng tấm hình từng là một mảnh ghép của quá khứ hạnh phúc, giờ đây trở nên thất thường và xa cách. Nhưng mỗi hình ảnh cũng là một lời tạm biệt, một cách để chấp nhận thực tế.

Vào một ngày thu của 2 năm sau

- Khaotung " Earth..."

- Earth (ngạc nhiên) " Em... em làm sao ở đây?"

- Khaotung " Tình cờ thôi. Cuộc gặp lại này chắc chắn là chúng ta còn có duyên với nhau nhưng không phải là tình duyên."

- Earth " Có lẽ. Chuyện 2 năm trước, anh thật sự có lỗi với em, anh mong chúng ta là bạn, anh rất quý em".

Cậu nở nụ cười " Không còn đau đớn nữa. Thời gian đã làm dịu đi mọi thứ." Mọi thứ trở nên tự nhiên, và cả hai đều cảm nhận được một sự thoải mái từ cuộc gặp lại này.

- Earth " Rất tốt, tôi cũng vậy."

Hai người cùng nhau bước vào một hành trình mới, không còn gánh nặng quá khứ. Họ hiểu rằng sự tha thứ và tôn trọng là chìa khóa để mở cánh cửa cho mối quan hệ mới, và mong muốn của họ là không làm tổn thương nhau lần nào nữa.

_______________________________

Hiện tại

Một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ để tạo ra một khoảng cách lớn giữa cậu và anh trong thế giới hiện tại.

Cậu nhìn Earth " Chào anh, Earth".

- Earth " Chào em. Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi nhiều từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối."

- Khaotung " Em nghĩ có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách. Chúng ta đã từng là một, nhưng giờ đây, chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau".

Earth nhìn cậu với ánh mắt buồn. Cậu có lẽ còn giữ trong tâm hồn những kí ức khó quên về quá khứ, những cảm xúc không dễ dàng mà không thể nào nói thành lời. Hai thế giới, hai cuộc sống khác biệt, và giữa chúng, những kí ức và cảm xúc trải dài như những vệt sáng và bóng tối.

𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ