Trong căn phòng phó giám đốc, chỉ có ánh đèn nhỏ lung linh từ chiếc đèn bàn phía xa xa.
- Earth: (nghẹn ngào) " Thật không muốn một chút nào."
Earth đang nhấn nhá trên bàn phím máy tính của mình, với một loạt các màn hình hiển thị thông tin về một người phụ nữ tên là Yin.
- Yin: (đi từ phía sau) " Earth, anh đang làm gì đấy?"
Earth bất ngờ quay lại, mặt nhăn nhó.
Earth: (cố gắng làm ngơ) " Oh, chỉ là... tôi đang xem qua một số tài liệu cũ thôi, việc tiến hành phát triển công ty dạo này có vẻ tốt đó "
- Yin: (mắt nhìn chằm chằm). " Thật sao? Vậy tại sao anh lại ngẩn ngơ nhìn màn hình như vậy?"
- Earth: (cố gắng trì hoãn) " Không, không có gì đâu. Chỉ là một số dữ liệu không được sắp xếp rõ ràng thôi."
Yin nhìn Earth với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng cô cũng quay đi. Cô bước ra khỏi phòng, để lại Earth với khuôn mặt u buồn. Cảm giác như có điều gì đó rất không ổn đang diễn ra.
Trong khi đó, ở nơi khác, Khaotung đang lo lắng không thôi khi không nhận được cuộc gọi từ First, đã mấy ngày rồi. Cậu không thể ngồi yên ở nhà chờ đợi nữa. Khaotung nhanh chóng lái xe đến nhà First. Trái tim anh đập nhanh, lo sợ về điều gì đó không hay đang rình rập. Trên đường đi, cậu liên tục cố gắng gọi điện thoại cho First, nhưng không một cuộc trả lời nào.
Trong bóng tối của căn nhà, cậu cảm thấy như đang bước vào một không gian bí ẩn và ám ảnh. Mùi hương khó chịu lan tỏa từ mỗi góc của căn phòng, làm cậu cảm thấy không thoải mái. Cái mùi hương ấy, cậu chắc chắn không lạ lẫm với nó, đó chính là pheromone, loại hóa chất phát tán mà người ta thường dùng để thu hút người khác trong tình yêu. Cậu nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của anh. Nhưng không có gì, chỉ là một căn phòng khách trống trơn và bí ẩn. Cậu thở dài, cố gắng kiềm chế cảm giác lo sợ trong lòng. Cậu bước lên phòng anh. Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra từ góc tối của phòng. Cậu giật mình, nhưng khi nhận ra đó chỉ là anh, cảm giác bất an trong lòng càng trở nên nặng nề hơn. Anh ngồi đó, ánh sáng lờ mờ từ đèn đêm soi sáng gương mặt anh, tạo nên một hình ảnh gợi cảm nhưng cũng đầy u ám. "Cậu, tại sao lại đến đây?" Anh hỏi, giọng nói vẫn cứng nhắc nhưng có một điều gì đó khác thường, có vẻ như là sự thèm khát.
Cậu cảm thấy sự sợ hãi lan tỏa trong người khiến cậu không thể trả lời ngay lập tức. "Tôi... tôi đến...uh...tôi đến thăm anh vì anh chẳng nghe một cuộc điện thoại nào từ tôi nên tôi hơi lo " cậu thốt lên, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong không gian. Anh cười, một nụ cười khó hiểu, đầy u ám. " Thăm tôi? Chẳng phải tôi nhờ người dặn cậu là tôi tạm thời vắng mặt sao " Anh bước lại gần cậu, ánh mắt anh như một loài thú săn mồi, đầy ánh sáng trong đêm tối.
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi anh tiến lại gần. " Tôi...tôi quên mất rằng lời New đã dặn... " cậu nói, giọng run rẩy. * Thì ra ý của chị New là như thế.
_______________________________
- New " Ờ đúng rồi, sếp dặn là sếp có việc 1 tuần nên cậu đừng làm phiền sếp nhé ".
_______________________________Anh lại cười, cười một cách đầy ám ảnh. " Quên...thật hay cho chữ quên, cậu nói dối đúng không, cậu...muốn có con với tôi rồi lấy tài sản của tôi à...thật đê tiện " Anh tiến lại gần hơn, cảm giác của cậu như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy đen tối, lời nói của anh ngày một đi quá xa. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng.
"Tôi... tôi không phải, anh...anh đừng nói vậy...anh tỉnh táo lại đi" Nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói, anh đã đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu. Cậu không thể tin vào những gì đang xảy ra, nhưng đồng thời cũng không thể từ chối cảm giác kích thích mạnh mẽ mà anh đang tạo ra. Cả hai cùng nhau đắm chìm trong cái không gian ngập tràn mùi kích thích, mê hoặc nhau trong sự nguy hiểm và cấp số nhân của tình yêu và khát khao.Trong cái không gian u ám và cuồng dại của căn nhà, cậu và anh trở nên hoang dại, không kiềm chế được ham muốn và khát khao của bản thân. Mỗi góc phòng, mỗi góc tường đều trở thành những điểm dừng chân cho cuộc hành trình đầy kích thích của họ.
- Khaotung " uhm...anh mau chậm lại...không thở được ahhh "
- First " Ngoan, không phải cậu muốn có em bé sao...phải chịu đựng thì mới có chứ...tài sản của tôi...ahhh...nhiều lắm cậu đẻ thoải mái "
- Khaotung ( thở gấp )
" Anh...haaa...ưm...không mau im đi "Họ quấn lấy nhau, khám phá nhau đến tận cùng của sự đam mê. Mỗi cử động, mỗi âm thanh đều đánh thức lên những xúc cảm mạnh mẽ và mãnh liệt trong họ. Cả hai không còn biết đến thế giới bên ngoài, họ chỉ biết đến nhau, chỉ biết đến sự mãnh liệt, kích thích. Nhưng thời gian trôi đi, và cái kỳ phát tình của anh không dừng lại như dự kiến. Bốn ngày đã trôi qua, nhưng cả hai vẫn còn đắm chìm trong cuộc tình dại khờ, quên cả thời gian và cả việc ăn uống. Anh không còn là chính mình nữa. Cơn cuồng loạn của pheromone đã làm mất lý trí của anh, biến anh thành một con thú hoang dại, chỉ biết đến việc thỏa mãn ham muốn của bản thân mà không quan tâm đến hậu quả. Và rồi, trong một khoảnh khắc lặng lẽ, khi cuộc tình đang lên đỉnh của sự mãnh liệt, anh đã nói những lời khiến cậu không thể tin. Những lời nói đầy dối trá, những lời tổn thương đến cậu.
- First " Vì tài sản tôi nên cậu bất chấp chính mình như...vậy sao haaaa tôi đánh giá cậu thấp quá rồi sao..."
Cậu cảm thấy như đau đớn đến tận cùng của tâm hồn, như một phần của mình đã tan nát vì những lời nói đó. Cuộc tình mà cậu tưởng chừng là mãnh liệt và đẹp đẽ bây giờ trở thành một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không lối thoát. Và giữa cái không gian u ám và hoang dại ấy, cậu cảm thấy mình lạc lối, mất hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. liệu có cách nào để cậu có thể vượt qua được mọi thứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/360889723-288-k713456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotung
FanfictionFirst Alpha 25 Khaotung Omega 25 khi còn bé, cả hai bọn họ rất thân với nhau, đúng kiểu là chí cốt của nhau. Nhưng lúc cả hai 15 tuổi thì cả hai lại thích chung 1 người, vì cô gái Beta đó mà họ đã cạch mặt nhau đến tận năm 25 tuổi. Họ gặp lại nhau...