CHƯƠNG 27: Sau cơn mưa trời lại sáng ( H )

288 14 0
                                    

Anh kéo phăng chiếc quần nhỏ của cậu xuống. First cầm cậu em của Khaotung vuốt ve đến khi cậu xuất ra 1 lần rồi anh ngậm nó vào trong miệng. Cậu sướng đến nỗi mỗi lần lên xuống bên dưới là eo cậu lại rướn lên. Quá kích thích làm cậu chịu không nỗi nữa mà bắn ra thêm lần nữa.

" Ưm...haaa...mau, mau cho vào đi...mau "

Anh tiến lên hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Tay kia nắn bóp mông cậu một hồi thì kéo cậu lật úp lại. Nơi cúc hoa đang được phơi bày ra, nó đang không ngừng mấp máy và toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp đang bày ra trước mặt anh lúc này.

" Thật đẹp

Khaotung đưa cho anh chai bôi trơn trên đầu giường, anh đổ ra tay và đổ lên cúc hoa, anh đưa một ngón tay vào đưa đẩy, rồi lại thêm ngón thứ hai rồi thứ ba. " Đủ...đủ rồi, mau cho vào đi, em sắp chịu không nổi rồi ". Khi thấy nới đủ thì anh mới bắt đầu cởi quần rồi lôi ra cây côn thịt...nó quá to và còn rất dài nữa, anh đưa từ từ vào. Cậu dường như vẫn chưa quen được thứ to lớn như thế, nước mắt cậu rơi lã chã "sao...hức...đau...đau quá"

" Ngoan...ahhh...chỉ một síu nữa thôi, em chịu đau một síu là hết " anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

Anh đưa vào từ từ đến khi hậu huyệt của cậu ôm trọn hết cây côn thịt của cậu thì anh bắt đầu đưa đẩy. Cậu nhỏ của anh rất dài, đến nỗi mỗi lần anh thúc vào cậu, cậu thấy có thứ gì đó nhô lên ở bụng cậu.

" Ah...ah...chậm chậm lại ah um "

" Thích không, mau nói thích đi "

" Thi...thích ah... "

" Thích cái gì..."

" Thích cái cái thứ đang ra vào ở dưới ah "

" Nếu em thích như thế thì hãy ăn ngon miệng vào "

First bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn rồi bắn đầy tinh dịch ra bên ngoài. Anh rút ra rồi lấy tay tuốt cho cậu nhỏ của cậu. Không biết đây là lần bắn thứ bao nhiêu của cậu nữa.

" Ah ha um sướng....ah ah muốn hôn...hôn "

Không dừng lại chỉ 1 hiệp, anh tiếp tục ra vào kịch liệt bên trong cậu. Qua mười mấy phút thì cậu bắn thêm lần nữa, kèm theo đó anh cũng bắn ra. Thấy cậu như muốn chìm vào giấc ngủ, anh bế cậu vào nhà tắm, tính là lai người cho cậu, nhưng khi vào trong thì cậu lại dở chứng, quỳ xuống mà mút lấy dương cụ của anh. Anh chỉ biết bất lực mà hưởng thụ nó. " Ahhh anh ra....". Anh tưởng cậu sẽ lấy miệng ra nhưng không ngờ cậu lại nuốt trọn hết tất cả. " Em...mau nôn ra, đau bụng đấy "

" Ưm...không, ngon mà..."

Anh thấy khuôn mặt dễ thương của cậu liền không chịu được, nắm lấy vai cậu quay ngược cậu ra sau, để hai tay cậu chống vào bồn rửa mặt. Anh nắm giữ eo cậu sau đó đưa vào, lần này vì là phòng tắm trơn trượt nên anh nhấp từ từ khiến cậu không thể chịu nổi. Eo cậu đang tự động nhấp nhanh hơn. " Em...thật hư hỏng ". Tắm xong thì thật là phi thường, hai người họ trong đó đã làm thêm 2 3 hiệp. Bế cậu ra ngoài, đặt cậu lên giường, anh nằm kế bên để đầu cậu tựa vào hõm vai anh, phả hương thơm làm dịu đi cơn phát tình của cậu. Chân mày cậu đã giãn ra được một phần. Hơi thở cả hai bắt đầu đều đặn và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua tấm màn cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào gương mặt đang say ngủ. Trên giường, Khaotung nằm say giấc, khuôn mặt trẻ trung, điển trai, nhưng bất chợt bị ánh nắng xuyên qua khiến cậu nhăn mày nhẹ mà mở mắt ra nhìn xung quanh. First, đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp nhỏ gần đó, cảm nhận được sự thức dậy của Khaotung

First, mặc áo phông trắng và quần jean, với mái tóc nâu dễ thương, quay sang nhìn Khaotung với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. " Em dậy sớm thế?, ngủ thêm đi " First hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.

Khaotung mắt mở toang, ánh mắt vẫn mơ màng do giấc ngủ chưa tan biến. "Uh...thơm thế" cậu trả lời, với giọng nói nhè nhẹ, vẫn còn bị ảnh hưởng của giấc mơ.

First cười nhẹ và đi đến bên cạnh giường. " Được rồi, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn, có...có cần anh giúp không? " Anh nói, nhấm nháp một chút lo lắng trong giọng điệu.

Khaotung nhíu mày nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý để anh bế đi vệ sinh cá nhân. Cả hai cùng nhau bước vào bếp nhỏ, bắt đầu một ngày mới, một bắt đầu đầy hy vọng. Ánh nắng vẫn tiếp tục len lỏi qua cửa sổ, nhưng lần này, nó không còn làm Khaotung cảm thấy phiền lòng nữa. Thay vào đó, nó trở thành nguồn động viên. Trải qua một đêm dài, cả hai đã cùng nhau ngồi lại nói chuyện sau bữa sáng.

𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ