CHƯƠNG 23: Anh

152 15 0
                                    

Khaotung tiếp tục bước vào công ty M với sự tự tin và quyết đoán. Tuy nhiên, khi anh tiến vào, anh bắt gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc.)

Đồng nghiệp 1: " Xem này, chàng trai bao của chúng ta đến rồi."

Đồng nghiệp 2: (Cười nhạo) " Sao chàng không ở nhà mà chơi với trai của mình?"

Khaotung: " Họ đang nói về ai vậy?"

Khaotung nhìn quanh và nhận ra rằng họ đang nhắm vào cậu nhân viên kỳ lạ mà anh đã gặp trước đó.

Khaotung: (Nghiêm túc) Đừng làm phiền anh ấy.

Đồng nghiệp 1: (Gắt gỏng) " Sao, cậu cũng là bạn của trai bao à? Đúng là con người thấp kém."

Khaotung cảm thấy bức bối và tức giận trước sự ghẻ lạnh và bắt nạt của đồng nghiệp, vội kéo cậu nhân viên ra ngoài.

Khaotung đứng trước cậu nhân viên đang cảm thấy tuyệt vọng và tăm tối.

Khaotung: " Xin lỗi về sự xảy ra. Tôi không biết tại sao mọi người lại đối xử với bạn như vậy."

Cậu nhân viên: " Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng tôi không biết tại sao họ lại gọi tôi là trai bao..., tôi chỉ là được đi cửa sau thôi, đó là vì tôi có chị họ làm ở đây, họ lại hiểu lầm tôi có gì đó với giám đốc"

Khaotung: " Nếu bạn sẵn sàng, hãy nói cho tôi biết sự thật. Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi tình hình này."

* Nếu việc này có thể làm lớn chuyện và làm nơi này hỗn loạn thì mình buộc phải mạo hiểm thôi "

(Cậu nhân viên lắc đầu, đầy lo lắng và sợ hãi.)

Cậu nhân viên: "Tôi không biết liệu có nên tin tưởng cậu không..."

Khaotung: " Tôi hứa sẽ không để cậu cô đơn. Nếu cậu sẵn lòng kể cho tôi nghe, tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng."

Cậu nhân viên cảm thấy một chút hy vọng và quyết định mở lòng ra. Khaotung đưa cho cậu danh thiếp của mình.

Khaotung: " Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu quyết định kể cho tôi nghe, hãy liên lạc với tôi."

Cậu nhân viên nhìn danh thiếp, rồi nhìn lại Khaotung với một ánh mắt biết ơn.

Cậu nhân viên: (Nghiêng đầu) " Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nghĩ thêm về điều này."

Khaotung nhẹ nhàng an ủi cậu nhân viên và rời đi, nhưng trong lòng cậu, hy vọng rằng mình sẽ giúp được người này thoát khỏi sự oan ức và sỉ nhục đang gặp phải.

Khaotung về chung cư nhưng lại phát hiện chiếc xe quen thuộc đang đậu trước chung cư, cậu đến gần chiếc xe quen thuộc đậu dưới chung cư, không ngờ rằng người bước ra từ trong lại chính là First, người đã làm tổn thương anh rất nhiều. Anh bước xuống xe, ánh mắt nhìn trống trải và tiều tụy, khiến Khaotung không hiểu tại sao anh lại như vậy.

Khaotung: " Tại sao anh lại ở đây?"

Dù trái tim Khaotung đang đau đớn và đầy căm hận, nhưng anh không thể nhịn được việc chạy lại và đỡ lấy First. Khaotung cảm thấy một cảm giác hận thù với chính mình, vì không thể chối cãi sự yêu thương vẫn còn đọng lại trong trái tim mình. Cậu ôm chầm lấy First, đưa anh lên phòng. Cả đoạn đường anh chỉ nói vỏn vẹn hai chữ * xin lỗi *

First: " Xin lỗi...anh đã làm điều sai lầm..."

Hai người ngồi ở nơi quen thuộc, không gian im lặng chỉ được cắt ngắt bởi những hơi thở dày của họ. First đưa cho Khaotung một tệp hồ sơ và một video, chứa đựng bằng chứng về tham nhũng trong công ty M và bằng chứng về ngoại phạm của Khaotung.

Khaotung không ngờ rằng First đã tìm kiếm được tất cả những bằng chứng quan trọng. First thở dài và nhìn thẳng vào mắt Khaotung.
" Anh không muốn giấu giếm điều gì cả. Thực ra, trong những ngày đó, anh đã thức trắng suốt đêm để tìm kiếm các chứng cứ. Anh nhận ra mình đã gây ra nhiều lỗi lầm cho em, và anh muốn bù đắp lại lỗi lầm đó."

Khaotung nhận ra rằng sự hy sinh và nỗ lực của First.

First: " Em sẽ tha lỗi cho tôi chứ."

Khaotung " ...chưa phải lúc này."

Hai người ngồi lại bên nhau, xem qua từng tài liệu và video một. Mỗi mẩu chứng cứ là một bước tiến quan trọng trong việc đưa công lý trở lại. Cậu đột nhiên phát hiện, người mặc áo đen trong camera lại đeo chiếc khuyên tai. Tuy nhỏ nhưng nó lại rất hiếm người sở hữu và người sở hữu nó trong công ty chỉ có mỗi thư ký Yin.













𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ