CHƯƠNG 26: Một mình?

191 13 1
                                    

Khaotung quay mặt đóng cửa phòng lại một cách thô bạo, không để lại bất kỳ khoảnh khắc nào cho First để nói thêm. Ánh mắt uất ức nhìn theo bóng lưng xa vắng. First bất lực quay về, bước ra khỏi chung cư với một biểu cảm buồn bã. " Đúng vậy " anh nghĩ trong lòng, "mọi thứ không còn như trước nữa."

Trên chiếc giường rộng lớn, Khaotung vẫn một mình trải qua kỳ phát tình đau đớn. Sự cô đơn và tuyệt vọng tràn ngập căn phòng. Sự đau đớn khó chịu mà kỳ phát tình mang lại khiến dáng vẻ của cậu rất khốn khổ.

Cậu nằm lăn lộn trên giường, cơ thể uốn cong trong cơn đau đớn và khát khao không dứt. Miệng nhỏ phát ra âm thanh đầy khiêu gợi. Tại sao... tại sao lại như thế này?" Cậu thì thầm với chính mình, nhưng không có câu trả lời nào. Tay cậu đã vuốt ve lấy nơi kia để tìm thấy sự thoải mái, nhưng không. Càng làm càng thấy khó chịu hơn, dường như... thiếu mất thứ gì đó quan trọng. Không gì có thể giúp cậu vượt qua cơn khát khao này, không gì có thể thay thế được sự hiện diện của người mình yêu thương. Cơ thể bất tỉnh trong giấc mơ vô thức miệng không ngừng kêu tên First, như một lời cầu cứu cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối. " First...First..."

Cậu không thể điều khiển bản thân được nữa, cảm giác sự tự trọng và lẽ phải dần tan biến, nhường chỗ cho khoái cảm. Cậu vội nhấc điện thoại lên, gọi cho anh. Đây có lẽ là sự nhân từ cuối cùng cậu dành cho anh. Sự tha thứ cuối cùng.
Điện thoại rung lên, tiếng cậu vang lên, cậu khiến anh bừng tỉnh như một cơn gió đột ngột thổi vào trong bộ não.

Không cần suy nghĩ, anh vội vã quay xe và chạy thật nhanh lên cửa phòng cậu. Bước chân nặng trĩu, lòng anh rối bời.

First - " Khaotung...Anh đây, có chuyện gì sao? "

Cậu lê thân người đã ra rời ra mở cửa cho anh, từng bước như là một sự quyết định cuối cùng trong cuộc đời này. Khi nhìn thấy anh, cậu ngã nhào vào lòng anh, như một người đang tìm kiếm sự an ủi giữa bão táp. Hít lấy hơi, hít để mùi hương alpha trên người anh. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy khao khát, chân mày giãn ra mấy phần. Anh tiến đến, ôm cậu vào lòng một cách dịu dàng, như một cơn gió nhẹ thoảng qua đồng cỏ xanh mướt. Cảm giác an toàn và yên bình tràn ngập trong không gian hẹp hòi của căn phòng.
" Khaotung, anh ở đây..." Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói ấm áp như lời ru từng đợt sóng nhỏ.  Căn phòng cậu được mở ra, hương omega sộc thẳng vào não anh, làm anh xém chút nữa là mất đi lý trí. Anh gượng lại, đặt cậu nằm trên giường mềm mại, sau đó đưa gương mặt anh tú từ từ xát vào mặt cậu, như một cách để chia sẻ mùi hương, chia sẻ cảm xúc. " Anh xin lỗi...anh " anh nói, giọng nói của anh tràn ngập ân hận. Cậu nâng cổ lên hôn nhẹ lấy môi anh.
" Không sao...anh...giúp...em "
Sau khi nghe được câu nói đó của cậu, anh như hổ đói vồ lấy hôn ngấu nghiến vào môi cậu.
Môi cậu bị ấn chặt dưới cơn hôn dữ dội của anh. Cảm giác ấm áp và an ủi lan tỏa từ hơi thở của anh, khiến cậu dần quên đi tất cả.

_______________________________

Au thành thật xin lỗi các độc giả vì ra chương mới muộn. Vì bị chấn thương giác mạc mắt nên au rất stress. Nay au trở lại rồi đây. Truyện sẽ lên vào mỗi t5 hàng tuần nhé. Mãi yêu các độc giả đã ủng hôn truyện 🥰

𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ