CHƯƠNG 4: Thuốc ức chế

458 35 0
                                    

Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc, trong mơ màng mà tìm kiếm thêm mùi hương đó. Mở mắt ra, ánh đèn lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là chiếc đèn ngủ nhỏ nhắn đang phát ra chút ánh sáng nhỏ. Cậu vội bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh, mọi thứ tối om. Lúc cậu đang không biết mình đang nơi nào thì tiếng nói bên tai xuất hiện.

- First " Ngày đầu tiên đi làm mà đã mệt đến vậy rồi sao ".

- Khaotung " Chuyện...chuyện này thật sự rất khó nói, tôi đến để giao văn kiện, xin phép ngài tôi đi ". Gói gép áo khoác rồi vội chạy về nhà.

- Khaotung * Trời má nó, sao lại ngủ ở đó chứ thằng ngu này, mất mặt chết đi được. Sao anh ta không đánh thức minh dậy, đ*t đã 10h rồi * cạu ba chân bốn cẳng chạy ra phía trước công ty, bắt cho mình 1 chiếc xe rồi phóng thẳng về nhà. * Sao anh ta lại không đánh thức mình, hay muốn trả đũa mình, ashhhh khó quá đi*

Chiếc xe chạy trên đường mang theo hành trăm câu hỏi trong đầu cậu. Về đến nhà, cậu ngã lưng ngay trên chiếc giường, mở chiếc điện thoại ra và đếm xem sắp đến ngày phát tình hay chưa. Cậu lu bu quá nên cậu đã quên mất tuần sau là đến kỳ mất rồi. Lọ mọ cầm lấy lọ thuốc bỏ vào trong cặp, nhanh chân tắm rửa rồi mặc kệ tóc ước mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau vẫn như vậy, dậy sớm đi làm, mới có ngày đi làm thứ hai mà khiến cậu ngán ngẩm không thôi. Nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy mệt thế hay hôm qua ngủ với tóc ước ta. Không suy nghĩ nữa, Khaotung đến công ty chuẩn bị cho cuộc họp. Ngồi trong căn phòng với nhiệu độ máy lạnh là 22 độ nhưng sao trong cậu cảm thấy lạnh như thể 0 độ thế, thấy điềm nên cậu rút trong túi ra hộp thuốc tối qua bỉ vào, uống nhanh 1 viên thì lại chẳng thấy gì bèn lụm thêm 1 viên nữa. Giờ trưa cũng bỏ bữa, giấc ngủ bây giờ quan trọng với cậu lắm.

- Khaotung * Chắc hôm nay xin về sớm vậy, tình hình này không ổn rồi tía má ơi *.

- Mix " Hôm nay cậu Khaotung và cô New sẽ thay nhóm thư ký đi dự lễ nhé, lệnh từ cấp trên ".

* Thôi toang thật rồi * tiếng thét trong lòng cậu càng ngày càng lớn đi.

Cậu lê thân mình đến phòng phục trang, nhờ chị New chọn 1 bộ vest để đi dự lễ.

- New " Em...nhìn không ổn lắm, chị xin nghỉ cho em nhé "

- Khaotung " Thôi, em ổn, mới ngày thứ hai đi làm mà xin nghỉ thì hơi quá, hồi trưa em có uống thuốc rồi nên đỡ một chút ".

Hai, ba câu qua lại rồi họ bước xuống chiếc xe đang đợi sẵn nhưng.

- New " Em qua xe kia ngồi nhé, xe này hết chỗ mất rồi ".

- Khaotung " Được thôi, xe nào cũng là xe mà gị ". Cậu bước đến mở cửa xe và ngồi vào, cậu dường như bơ đi mọi cảnh vật xung quanh, uống thêm một viên thuốc nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

- New " Khaotung, Khaotung...KHAOTUNG đến nơi rồi ". Cậu ngồi phắt dậy dụi mắt, nắm lấy tay chị New tiến vào bữa tiệc. Bữa tiệc diễn ra trong một không gian lớn và sang trọng, nơi ánh đèn lung linh và âm nhạc nhẹ nhàng. Những chiếc bàn trắng tinh khôi được phủ bằng những tấm lụa mềm mại, còn bàn ăn chính giữa trung tâm được trang trí bằng những bông hoa hồng đỏ quyến rũ, hòa quyện với màu vàng ấm áp của ánh đèn trang trí. Âm nhạc jazz nhẹ nhàng và du dương tràn ngập không gian. Đám đông khách mời, trong trang phục tinh tế và lịch lãm, tạo nên hình ảnh của thế giới thượng lưu. Tiếng nói lịch sự tạo ra một bầu không khí trang trọng.

- Khaotung " Mùi ở đây khó ngửi thật chị ơi " cậu thì thầm vào tai New.

- New " Chị dẫn em sang phòng chủ tịch, thường thì thư ký mình sẽ hỗ trợ phiên dịch hoặc trình bày kế hoạch và ký hợp đồng thôi nên thư ký mình sẽ được đặc cách ở phòng chủ tịch ".

- Khaotung " Thế thì tuyệt vời, mau dẫn em lên đó đi, chân em rã ra rồi. "

- New " Cậu ngủ sai tướng trên xe chưa gì, chịu cậu ".

Căn phòng được chuẩn bị mang phong cách cổ điển, mùi hương cũng dễ chịu hơn khi ở dưới sảnh.

- Khaotung " Mình làm gì tiếp đây chị New ".

- New " Đợi ngài đưa hợp đồng đến thôi ".

Khaotung " Vậy em ăn trước đây, còn uống thuốc nữa ".

Ăn uống một hồi no nê thì cậu lại uống thêm một viên nữa, nhưng lần này nó lại chẳng thuyên giảm, cậu tính uống thêm thì chị New ngăn lại.

- New " Em sắp đến sao, uống ít thôi ".

- Khaotung " Tại em thấy nó không thuyên giảm ".

- New " Nhưng mùi hương của em đang toả ra rất nhiều sau khi em uống đấy. "

- Khaotung " Làm sao bây giờ " cậu đã nhận thức được sự nghiệm trọng của sự việc rồi.

- New " Bên phải có căn phòng, em qua bên đó nghỉ ngơi đi, chị sẽ nói với ngài một tiếng ".

Nói vậy cậu bèn qua bên phòng đó nằm xuống, thả lỏng cơ thể mình. Cơn ngứa ngáy bắt đầu bộc phát, cậu không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, lấy tay trùm mền kín người. Mới đó đã qua 2 tiếng đồng hồ, bên ngoài dường như chị New đang nói chuyện với anh về cậu. Cậu thì nghe rõ nhưng trong người lại ngứa ngáy đau đớn. Đầu giựt bưng bưng, cố gắng kiềm chế lại cơn phát tình này, rõ ràng là tuần sau vậy mà lại như thế này, liệu có bị đuổi việc không đây. Trong đầu cậu lại xuất hiện những dòng suy nghĩ tiểu cực.

* Cạch

- First " Mở mền ra xem nào " giọng nói trầm ấm vang lên. Đôi bàn tay cố gắng giật lấy tấm mền dày. Tôi nghe New nói hết rồi, mau ngồi dậy, đi về nhà thôi nào.

- Khaotung "...."

Cậu đột ngột vồ lấy anh, hôn ngấu nghiến đôi môi anh, chiếc lưỡi hư hỏng của cậu như mất đi sự kiểm soát, tiến sâu vào trong miệng anh. Hương thơm từ cơ thể cậu không kiềm nổi nữa, toả ra khắp căm phòng. Cơ thể anh cũng bị ảnh hưởng khá lớn.

- First " Mau...ưm...mau thu lại pheromone của cậu ngay ".

Cậu đã chịu đựng hết nổi, dục vọng, cơn phát tình đã chiếm mất lí trí của cậu. Cậu không ngừng khuấy đảo bên trong anh.

- First " Nếu cậu không dừng lại thì đừng có hối hận ".

- Khaotung " Tại...tại sao lại hối hận " vẻ mặt ngây thơ nhìn lấy anh, cứ như là con nai vậy.

𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ