Trong bóng đêm, cậu đang bị bao quanh bởi bọn giang hồ, ánh sáng đèn đường phản chiếu lên gương mặt họ, tạo nên bóng lửa trên khuôn mặt nhạt nhòa của cậu. Đúng lúc nguy hiểm nhất, anh xuất hiện như một hiện thân của cứu thế, nhanh chóng đặt cậu ra khỏi tình thế khó khăn. Bọn chúng, nhận biết được sự nguy hiểm, rời đi hối hả.
" Đ*t m*, về tụi bây "
" Ổn không?" First nói, ánh mắt chăm sóc và lo lắng. Cậu gật đầu, bất giác cảm ơn trong ánh mắt. Cảm giác ấm áp từ sự an toàn trở nên quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra nhiều hơn thế.
- Khaotung " Tao ổn, m* bọn chúng chơi khốn quá, người tao toàn mùi của bọn khốn đó"
Dường như anh đã quên mất cô người yêu kia. Cậu cảm nhận được sự đặc biệt trong cách anh quan tâm và giúp đỡ. Trái tim cậu đập mạnh, tình cảm chôn sâu trong tim đã dần có dấu hiệu muốn nhảy ra ngoài.
Sáng hôm sau, thành phố bình minh như mọi ngày, ánh nắng mặt trời chiếu sáng đường phố, hòa mình vào không khí tươi mới. Trong lớp học, không gian yên tĩnh trở lại, First, với tâm trạng nặng nề, tiến đến và xin lỗi với Fah,
-First " Tớ xin lỗi mà tại hôm qua có việc gấp ở nhà nên mới chạy đi ngay " giọng nói ríu rít như một bản nhạc buồn. Cả lớp tĩnh mịch, và ánh nhìn của cô gái kia trở nên khó đoán. Đôi mắt Fah, bây giờ không để ý đến anh nữa mà đặt lên cậu cái nhìn không mấy thiện cảm lắm.
Trong khi First thể hiện sự hối lỗi, Fah lại giữ cho mình bí mật. Ánh mắt xấu xa dân lộ ra, nhưng người khác chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng. Trong tâm tư, cô ta đang nảy sinh một âm mưu mà chẳng ai có thể đoán trước được. Khaotung có vẻ là người sẽ phải đối mặt với những vấn đề khó lường mà Fah đang âm mưu.
- Fah " Việc gia đình mà nên mình không có ý giận cậu đâu First ". Tay nắm lấy tay anh và trao anh cái ôm ấm áp.
Khoảng 2 ngày sau
Hôm nay, trời nắng đẹp nhưng ánh sáng trở nên nghi ngút khi cả lớp học nhận được lời mời từ cô gái. "Mọi người, hôm nay là sinh nhật của tớ, mọi người đều đến nhà tớ chơi nhé," cô gái tươi tắn mời gọi, khuôn mặt đầy vui mừng. First, nhìn thấy sự hớn hở ấy, không thể từ chối.
Nhà Fah nằm trong một khu vực dành cho những người giàu có. Ngôi nhà lộng lẫy nằm giữa một khu vườn xanh tươi, với những dải hoa và cây cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Cả lớp khi bước vào, như mơ ngập tràn trong không gian sang trọng và ấm áp. Nhà Fah, với những bức tường màu trắng tinh khôi, những chiếc đèn chùm lấp lánh, tất cả tạo nên không khí ấm cúng và quý phái. Bàn ăn đã được chuẩn bị với những món ăn ngon và đồ uống tươi mát, tạo nên không gian linh hoạt để mọi người gặp gỡ và tận hưởng. Tuy nhiên, đằng sau sự hớn hở, cô gái giữ cho bản thân mình một khoảnh khắc yên bình. Ánh mắt lạnh lùng từng nảy sinh kế hoạch của cô ta.
- Fah " Nào mọi người, nâng ly lên nào, đây chỉ là nước trái cây lên men do chính nhà mình sản xuất, mong mọi người thưởng thức vui vẻ nha".
Cả bọn uống rất ngon, ai ai cũng tấm tắc khen ngon.
- First " Ui ngon quá mày, m* tao phải mua về giấu uống mới được, sao mày không uống, phí của trời đó "
- Khaotung " Tao không uống được, mùi khiếp quá ".
Fah xà lại ngồi giữa cậu và anh tay nâng ly trong tay Khaotung lên " Mau...mau uống đi, ngon lắm, nhà mình sản xuất đó " vì ngại với lại sự hối thúc nên cậu đành uống đại và rồi đi đến nơi khác vì cậu đã 1 ly lên men mà say không biết trời đất rồi, cậu đã vô tình lộ rõ điểm yếu của mình cho cô ta mất rồi. Thấy cậu một mình nên cô ta đã đưa mắt như báo hiệu cho đồng bọn, đồng bọn thì bao vây First trò chuyện chơi đùa khiến anh mất cảnh giác, còn Fah thì lại gài Khaotung vào phòng. Cậu thì ngủ say mèm còn cô ta thì.
- Fah " Này là do cậu ép buộc tôi ". Cô ta lột hết áo quần của mình ra làm rối đầu tóc và ra hiệu cho đồng bọn lẩn trốn đi và " Áhhhhhh tên khốn nạn " tiếng la thất thanh của cô vang vọn khắp căn nhà. Anh chạy vội đến nơi phát ra âm thanh đó thì thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, anh chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh, tiến đến bên cậu lôi đầu câj dậy.
- First " Thằng khốn, mày làm gì người tao yêu thế, d*t m* mày có còn là bạn tao không thế "
- Khaotung " Mày làm loạn cái gì thế, tao chỉ ngủ thôi mà, má thằng chó, mùi mày kinh thế thu lại mau ". Cậu bây giờ mới cảm thấy khó chịu trong người vì mùi hương tức giận của Alpha đang tràn ngập khắp căn phòng.
- First " Mày chỉ ngủ thôi à, mày nhìn lại xem ".
Cậu lia mắt nhìn xung quanh rồi thấy tại sao Fah lại trần như nhộng thế này.
- Khaotung " Tao...tao có biết gì đâu, m* mày đ*o thấy tao là Omega à, nói cũng phải có lí síu chứ ".
- Fah " Cậu, cậu vô sỉ thế, cậu kéo tớ vào đây rồi còn bảo tớ chia tay First kia mà ". Cô ta liền chăm thêm dầu vào lửa, cô ta đã khiến lửa trong anh mất kiểm soát đấm lấy cậu.
- First " Má, từ đây mày với tao không còn là bạn nữa thằng chó, coi như 15 qua tao xui đi "
- Khaotung " Mày sao thế, nè tớ không nhớ là có đụng vào cậu kia mà ". Cô ta khóc toáng lên ra vẻ vô tội, tay thì loạng choạng ôm lấy thân mình.
- Khaotung " Tao nói tao không có làm, mày tin tao đi chứ, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn vậy mà mày tin con nhỏ đó ". Một cú tát nữa lại gián lên khuông mặt ửng đỏ vì sưng của cậu. Cận uất ức lắm, nhưng tình cảnh hiện tại rất bất lợi cho cậu. " Được...không chơi thì không chơi, từ bây giờ trở đi, mày không phải thấy mặt tao nữa ". Cậu đứng dậy, mắt lờ đờ, vịnh lấy tay cầu thang từ từ từng bước xiêng vẹo rời khỏi nơi này.
Ông trời cũng không thương xót cậu, lại đổ ngay cơn mưa nặng hạt lên cậu, sự ấm ức, sự tuổi thân, sự oan ức, khiến cậu sụp đổ ngay trước cánh cửa nhà, tay vịnh lấy nắm cửa chẳng còn sức để mở cửa.
- Khaotung " Còn tao thì sao...tao chẳng làm gì cả mà, tại sao, tình cảm này thì sao chứ. "
Đúng như cậu nói, cậu như bóc hơi khỏi đất nước Thái Lan vậy. Tình cảm này cũng biến mất, nơi này không cần cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotung
FanfictionFirst Alpha 25 Khaotung Omega 25 khi còn bé, cả hai bọn họ rất thân với nhau, đúng kiểu là chí cốt của nhau. Nhưng lúc cả hai 15 tuổi thì cả hai lại thích chung 1 người, vì cô gái Beta đó mà họ đã cạch mặt nhau đến tận năm 25 tuổi. Họ gặp lại nhau...