CHƯƠNG 32: Bi kịch

44 4 0
                                    

Ánh đèn đường hiu hắt soi rõ từng vệt nước mờ ảo trên nền gạch. First kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh dưới màn mưa, cầm chặt trong tay tờ báo cũ mà anh vừa tìm thấy trong căn nhà trọ của cậu nhân viên xấu số. Đúng lúc đó, Khaotung xuất hiện từ phía cuối phố, dáng điệu gấp gáp, tay cầm một chiếc phong bì màu nâu nhàu nhĩ.

" Em có tìm được gì không?" First hỏi, giọng thấp nhưng chứa đựng sự lo lắng.

Khaotung lắc đầu, đưa chiếc phong bì cho First. " Em tìm thấy cái này ở dưới cửa căn hộ em sáng nay. Không biết ai đã gửi, nhưng bên trong... Anh tự xem đi."

First mở phong bì, bên trong là một bức ảnh cũ, chụp một nhóm người đang đứng trước một toà nhà. Mắt First dừng lại ở hình ảnh cậu nhân viên xấu số, đứng giữa nhóm người với ánh mắt lạc lõng. Nhưng điều khiến First bất an hơn cả là dòng chữ được viết nguệch ngoạc ở phía sau bức ảnh: "Đừng điều tra thêm nữa, nếu không sẽ có người thứ hai phải chết. Đây là quà thay cho lời tạm biệt của tôi. "

" Em không hiểu nổi... Ai lại gửi cái này? Và tại sao họ lại muốn chúng ta dừng lại?" Khaotung hỏi, giọng pha chút bất an.

First nhìn chằm chằm vào bức ảnh, suy nghĩ dần trở nên mờ mịt. "Có thể là kẻ liên quan đến cái chết của cậu nhân viên hoặc là manh mối mà cậu ấy để lại."

"Nhưng anh không thấy chuyện này đang trở nên nguy hiểm sao? Chúng ta đang bị theo dõi, và rõ ràng là kẻ gửi thư biết chúng ta đang điều tra điều gì."

" Chính vì thế mà chúng ta không thể bỏ cuộc. Càng nguy hiểm thì càng phải làm rõ sự thật." First khẳng định, ánh mắt cương quyết. " Anh nghĩ rằng đây chỉ là cách hắn đe dọa chúng ta, cố làm chúng ta sợ mà bỏ cuộc."

Khaotung im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi không ngớt. " First, anh có bao giờ nghĩ rằng chuyện này có thể lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng không? Có thể liên quan đến việc của phó giám đốc công ty M và cậu chủ tịch nhỏ tuổi kia mà chúng ta không thể biết"

Anh nhíu mày, cân nhắc lời của cậu. "Có thể. Nhưng anh không thể chấp nhận việc để mọi chuyện trôi qua mà không biết rõ nguyên nhân. Nếu chúng ta bỏ cuộc bây giờ, thì cái chết của cậu nhân viên đó sẽ mãi mãi là một bí ẩn."

Cậu hít một hơi thật sâu. "Được rồi, nếu anh đã quyết tâm, em sẽ tiếp tục với anh. Nhưng chúng ta cần cẩn thận hơn. Từ giờ, mỗi bước đi phải được tính toán kỹ lưỡng."

First gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu với bức ảnh này. Anh sẽ điều tra về toà nhà trong bức ảnh. Có thể đó là nơi cậu nhân viên đã làm việc hoặc liên quan đến những người trong ảnh. Còn em, Khaotung, anh cần em tìm hiểu về nhóm người trong ảnh. Ai trong số họ còn sống và có liên hệ gì với cậu nhân viên."

Cậu nhìn anh, trong ánh mắt không chỉ là sự lo lắng mà còn là sự quyết tâm. "Được. Em sẽ tìm hiểu. Nhưng anh này..."

"Hử?"

" Anh... hãy cẩn thận. Em không muốn mất anh..."

Anh nở một nụ cười nhẹ, dù nó không che giấu được sự nghiêm trọng trong tình hình hiện tại. " Anh sẽ chú ý. Và em cũng vậy, Khaotung."

Cả hai trao đổi thêm vài lời, rồi chia nhau ra làm nhiệm vụ. Trời vẫn mưa, những giọt nước cứ thế rơi xuống con đường ẩm ướt, như những giọt mồ hôi của một cuộc điều tra đầy căng thẳng. Cả anh và cậu đều hiểu rằng từ giây phút này, cuộc chơi đã không còn chỉ là tìm kiếm sự thật. Họ đang đối đầu với một thứ gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn, và những lời cảnh báo kia chỉ là dấu hiệu đầu tiên của những thử thách sắp tới.





𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖙𝖍ể 𝖑à𝖒 𝖇ạ𝖓 [ ABO AxO ] FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ