1. Là ai thích ai?

7K 404 97
                                    

Ở cái trường đại học này ai lại chả biết tới Khoa Khoa học ứng dụng có một cặp đôi như chó với mèo, tại sao lại như chó với mèo á? Đơn giản là họ cứ tụ lại một chỗ là hầm hầm như muốn đấm nhau tới nơi thôi.

Mà khổ nỗi, hai người con trai ấy biết là chả thuận nhau đấy nhưng khi đăng kí vào ở ký túc xá thì bên đó lại xếp họ vào cùng một phòng nữa cơ. Đương nhiên sau khi đọc được email thông báo mình sẽ ở phòng nào cùng ai thì cả hai lần đầu tiên "đồng lòng" viết đơn xin được chuyển phòng. Thế nhưng đời nào đẹp như mơ, giám đốc ký túc xá là một "ông lão" chính hiệu, tuổi tác không quá cao nhưng khó tính thì không ai bằng.

Lee Sanghyeok kéo vali của mình vào phòng 206, khuôn mặt điển trai cả người nhỏ nhắn với đôi môi mèo đặc trưng dường như lúc nào cũng cong lên xinh đẹp vậy mà hôm nay lại khác biệt vô cùng, nói thẳng ra là anh ta đang cọc lắm đấy.

Jeong Jihoon đang mở vali của mình ra để xếp đồ, nghe thấy âm thanh có người tiến vào thì ngước lên, lại trông thấy đó là kẻ thù không đội trời chung của mình thì lập tức cười khinh bỉ, chính xác không nói không rằng gì, chỉ nhếch mép nhìn rất khinh cơ.

Lee Sanghyeok làm sao không thấy được khoảnh khắc đó. Này nhá, Lee Sanghyeok này còn chưa nói gì đâu nhé mà thằng trẩu này lại giở cái trò đấy nữa rồi đó, xem xem cái dáng cao nghều nghệu kia kìa có giống con người tí nào không chứ. Thằng này được mỗi cái cao to, đẹp trai trông khoẻ khoắn an toàn một chút với thành tích ổn định thì chả có gì hay để khen cả. Chả hiểu sao trong trường lại có fanclub lớn đến như vậy.

Jeong Jihoon ngó sang cái điệu bộ không hề vừa lòng của Lee Sanghyeok khi mới bước vào phòng đương nhiên tự thầm thì thủ thỉ một mình. Cái gì đấy, ai đã làm gì anh ta mà anh ta xụ cái môi mèo kia xuống như vậy hả, ở đây người ta vào trước vậy mà đến sau cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu nào, anh ta xem mình là người tàng hình chắc. Cái con người này dáng vẻ nhỏ nhỏ trông vậy mà trắng thế không biết, bình thường cười xinh tươi như bông như hoa vậy mà hôm nay còn chẳng thèm nhếch lên cơ. Đáng ghét, trông dễ thương học giỏi thì sao chứ, chẳng lịch sự tí nào cả. Chẳng hiểu sao tụi con gái mê anh ta đến vậy.

Choi Wooje từ nãy giờ đứng ngốc ngốc một bên nhìn hai con người này, tuy không nói gì nhưng em đột nhiên cảm thấy khó thở lạ thường. Này... nếu mà muốn đấm nhau thì lao vào mà đấm nhau chứ đừng như thế, người khác ở trong bầu không khí như này không thở nổi đâu.

Có điều Lee Sanghyeok là thần tượng của em Choi Wooje, Lee Sanghyeok năm nay là sinh viên năm tư, vì thấy thành tích nổi bật của đàn anh nên em mới chọn trường này và ngành này, không ngờ lên đây còn được ở cùng phòng với thần tượng, nhất em bé rồi.

"Đàn anh... em là Choi Wooje, rất vui được làm đàn em của anh... không phải, rất vui được làm bạn cùng phòng của anh ạ."

Nghe thấy tiếng chào mình, lúc này Lee Sanghyeok mới quay sang thấy một cậu bé có hai má sữa rất đáng yêu đang đứng khép nép một góc nhỏ, bởi vì em đứng trong góc cho nên lúc nãy Lee Sanghyeok vô tình lướt qua em.

Lee Sanghyeok nở nụ cười vui vẻ, khác biệt với vẻ mặt khó chiều vừa nãy: "Chào em, anh là Lee Sanghyeok, mong được em giúp đỡ."

Tình thương mến thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ