Jeong Jihoon bên toà lý thuyết tập trung nghe bài giảng nhưng cũng không biết đang nghĩ về cái gì mà cứ cách một lúc là phì cười.
Park Ruhan đã nhìn sang thằng bạn mình nhiều lần rồi, vẻ mặt đang rất đánh giá đấy nhé.
"Mày làm ơn cất cái bản mặt mắc ói đó đi, gớm chết đi được."
Jeong Jihoon nghe thế thì liếc nó một cái: "Này, đừng có ganh tị với sắc đẹp của tao. Tao chẳng làm gì mà cũng kiếm chuyện được à?"
Park Ruhan nhìn trời thở dài, ghé gần Jeong Jihoon hơn chút, gằng giọng: "Chẳng có ai nghe mấy cái lý thuyết khô cằn này mà còn cười được như mày, rất mắc ói."
Jeong Jihoon lần này thì giật mình thật, cười hả, làm gì có đâu chứ. Jeong Jihoon khẳng định: "Tao làm gì có cười đâu."
Thôi nhé Jeong Jihoon?
Jeong Jihoon nhích lại gần thằng bạn mình chút, hơi không tự tin hỏi lại: "Tao cười thật à?"
Park Ruhan ghi chép lại phần giảng viên vừa nói qua, ờ một cái rõ to.
Cậu cười á? Thật sự cười á? Nhưng nãy giờ Jeong Jihoon chỉ đang nghĩ tới lời cảm ơn của Lee Sanghyeok lúc nãy thôi, mắc gì mà cười chứ... thật sự cậu đã cười khi mà nghĩ tới cái tên đáng ghét đó sao? Không thể nào đâu mà... nhỉ?
"Giải lao tí nhé các em."
Giảng viên thông báo nghỉ giải lao, sinh viên lục đục đi vệ sinh, ồn ào trò chuyện. Jeong Jihoon còn chưa thoát khỏi chuyện kia thì chuyện khác lại bắt đầu đến. Park Ruhan kéo mạnh tay Jeong Jihoon qua: "Mày coi cái này đi, nổi lắm rồi đó."
Jeong Jihoon cầm lấy điện thoại của Park Ruhan qua xem, đến khi đọc tiêu đề rồi xuống những cái bình luận, đôi mắt Jeong Jihoon càng lúc mở càng to hơn, chăm chú hơn mà đọc không xót từ nào.
"Cái gì đây, gì mà khi nào cưới được Lee Sanghyeok, chắc có cửa mà cưới được anh ta. Mãi yêu Lee Sanghyeok, ai cho yêu mà yêu, mấy cái con người này bị điên à yêu là tuỳ tiện nói sỗ sàng như vậy hả không sợ ảnh hưởng tới người khác hả. What the fuck? Chồng của Lee Sanghyeok? Mẹ nó, thằng này bị điên cấp quốc gia hả? Mở mồm không biết câu nào nên nói câu nào không nên hả? Chồng Lee Sanghyeok? Chắc mày có cửa lại gần Lee Sanghyeok trong bán kính năm mét chứ ở đó mà chồng con hẹn hò. Không được, tao phải báo cáo thằng này mới được, hẹn hò bí mật lén lút hả? Có mơ cũng không thấy chứ ở đó mà lén với lút, anh ta muốn ăn nằm ngủ nghỉ ở phòng lab rồi kia kìa, người ta kêu anh ta đi ra ngoài ăn trưa ăn chiều anh ta còn ứ thèm đi chứ ở đó mà hẹn hò bí mật."
Jeong Jihoon vừa nói vừa bấm báo cáo tài khoản "Chồng của Lee Sanghyeok", cái miệng liên tục đóng mở mà không hay biết mọi sự tập trung trong lớp giờ đang hướng về mình.
Trời ơi, tao quê lắm rồi đấy nhé Jeong Jihoon, Park Ruhan tao làm bạn với mày tao mắc cỡ lắm rồi đó mày biết không hả?
"Nhưng mà sao cậu biết Lee Sanghyeok ăn nằm ngủ nghỉ ở phòng lab vậy?"
"Còn chẳng phải tôi ngày nào cũng ở lại làm chung với anh ta à! Mấy người nói gì thế."
Lúc này Jeong Jihoon mới ngước lên nhìn quanh lớp. Hiện tại cậu mới biết cái mồm cái miệng của mình đã thốt ra những câu từ gì...