Dạo này Jeong Jihoon lạ lắm, hình như cậu ấy đang cố tình tránh mặt Lee Sanghyeok thì phải. Nếu là bình thường, dù là Lee Sanghyeok ở đâu đi nữa thì Jeong Jihoon cũng sẽ bon chen đi cùng anh mới chịu. Còn bây giờ thì không thế nữa, ở phòng thí nghiệm thì việc ai nấy làm, có khi còn chẳng thèm nói một câu nào, về ký túc xá cũng chẳng mấy khi thấy Jeong Jihoon ở phòng, đi rất sớm mà về cũng rất trễ nữa.
"Jihoon đang né mặt anh đó hả?"
Lee Sanghyeok phải cảm thấy khó chịu đến mức nào rồi mới buộc phải mở miệng hỏi câu đó nhưng Jeong Jihoon lại rất bình tĩnh, đáp: "Không có, em bình thường mà."
Lạnh nhạt, cực kì lạnh nhạt. So với trước đây đúng là một trời một vực. Lee Sanghyeok vốn đã dần quen với sự quan tâm chiều chuộng của Jeong Jihoon, gần đây lại trở nên như thế thì thật sự không thể nào mà chịu được.
Hôm sau, ở phòng lab mọi người đều đang trò chuyện xôn xao với nhau, chủ đề chủ yếu là nói về mấy vấn đề tình yêu đồ đấy thôi.
"Thằng Jihoon kia khi nào mới tỏ tình người mình yêu đây hả?"
Jeong Jihoon đang miên man suy nghĩ xa xôi, không nghe rõ Choi Hyeonjoon đang hỏi cái gì, chỉ đại loại lọt vào tai mấy từ "tỏ tình", thế là cậu ấy đột nhiên giật mình lớn tiếng.
"Tôi và Lee Sanghyeok không thân thiết, càng không thích không yêu đương thì tỏ tình gì đâu chứ. Mấy người bị điên à?"
Cả phòng lab đơ người nhìn Jeong Jihoon không biết đang chột dạ nổi điên cái giống gì. Không gian khi nãy vẫn còn ồn ào tiếng người như thế vậy mà bây giờ thậm chí còn có thể nghe tiếng kim rơi.
May thật, hôm nay Lee Sanghyeok không có đến phòng lab nên sẽ không nghe trúng câu nói vừa nãy. Jeong Jihoon còn mừng thầm như thế, bản thân cậu nổi điên có thể giải thích với bọn người trong phòng lab nhưng nếu là Lee Sanghyeok thì có lẽ là không được lắm nhỉ.
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon, vừa định nói lý lẽ lại thì đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút thay đổi. Cả phòng lab đều đang đứng nhìn về phía sau lưng cậu, Choi Hyeonjoon ra tín hiệu hơi hất cằm nhướng mày về phía cửa ra vào.
Jeong Jihoon giây phút đó cũng đột nhiên cảm thấy... mình sắp chết tới nơi rồi bởi vì áp lực sau lưng mình thật sự không thể nào diễn tả bằng lời được đâu.
Mèo bự từ từ xoay đầu... à, đúng là mèo nhỏ đã đứng đó từ lúc nào rồi ấy nhỉ, chắc là anh ấy không nghe trúng đoạn đó đâu ha.
"Chào mọi người."
Lee Sanghyeok vào phòng lab, trình tự cứ như mọi ngày, giống như chẳng hề biết vài giây trước đó đã có chuyện gì xảy ra.
Cả phòng lab cũng lục tục làm việc của mình, chỉ là cái không khí có chút không như bình thường cho lắm.
"Anh Sanghyeok..."
"Cậu Jeong có gì muốn nói với tôi sao?"
Cảm giác như bị sét đánh ngang tai là như thế nào hả? Là ngay lúc này nè.
Cả phòng lab run tay thay phần Jeong Jihoon. Ai mà chẳng biết bình thường Lee Sanghyeok chiều Jeong Jihoon như thế nào, mở miệng đóng miệng chỉ toàn là Jihoon, thỉnh thoảng còn gọi Jihoonie nữa, thân mật vô cùng. Vậy mà bây giờ Lee Sanghyeok chỉ gọi cậu ấy bằng hai từ "cậu Jeong"... nghe nó có đau đớn không cơ chứ.