2. Xin lỗi Jihoon nhé!

3.4K 317 94
                                    

Năm ngoái số lượng người ở ký túc xá rất đông cho nên muốn đăng ký một suất vào ở cũng khó vô cùng. Năm nay chẳng hiểu tại sao xu hướng sinh viên lại thích ở trọ ngoài hơn nên ký túc xá dư một số lượng lớn giường trống. Với tính chất ngành học cần ở phòng thí nghiệm nhiều, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đương nhiên muốn có sự tiện lợi không mất quá nhiều thời gian đi lại cho nên liền nhanh chóng đăng kí. Kết quả là có ngày hội tụ tinh hoa khoa ứng dụng như hôm nay đấy.

"Ô kìa ai như Sanghyeok con chú năm ở đâu mới vào."

Thôi nhé, chú Sanghyeok của mày đã mệt lắm rồi Minhyung ạ.

Choi Wooje nghe tiếng hát vừa giỡn vừa trêu như thế của Lee Minhyung liền hỏi: "Ủa anh Minhyung có quen với anh Sanghyeok ạ?"

Lee Minhyung cười tươi rối: "Anh ấy là chú họ của anh đó nhưng mà ảnh không chịu bị gọi là chú đâu, sợ già đấy."

Lee Sanghyeok nhìn đứa cháu "nhỏ xinh" của mình, cười "dịu dàng": "Đến đây chi dạ? Đâu có ai mượn đâu ha?"

Lee Minhyung lúc này mới ngó quanh phòng, hỏi: "Minseokie đâu nhỉ, em đến tìm Minseokie."

Hoá ra trong phòng tắm còn có người, Lee Minhyung vừa nói xong thì cửa phòng cũng mở ra, cậu bé này còn bé hơn cả Choi Wooje nữa cơ, có chút ét à.

"Ô! Đàn anh Sanghyeok ạ? Chào anh nhé em là Ryu Minseok, sinh viên năm hai cùng ngành với anh ạ."

Lee Sanghyeok mỉm cười, thân thiện chào lại. Ryu Minseok nói thêm vài câu với Lee Sanghyeok, sau đó gấp gáp ra ngoài cùng với Lee Minhyung.

"Minhyung đợi mình tí nhé, mình tìm thẻ sinh viên đã."

Lee Minhyung kéo tay bạn lại, cười khẽ đáp: "Minseokie không cần gấp, thẻ sinh viên của cậu đây, Minseokie vừa đưa tớ cầm đây mà."

Choi Wooje cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, sau đó hỏi hai người còn lại trong phòng: "Anh Sanghyeok với anh Jihoon có đi ăn trưa không? Muộn rồi đấy."

Jeong Jihoon lắc đầu, sau đó leo lên giường, đi tới đi lui thu dọn một ngày dài cũng thấm mệt, cậu đáp: "Đi không nổi nữa rồi, em mua về cho anh được không?"

Choi Wooje cười hiền lành đáng yêu: "Không ạ!"

Choi Wooje chèn thêm một câu: "Em mới tìm được quán cơm trưa gần trường mình ngon lắm ấy hay là hai anh đi thử với em đi. Bạn em có mã giảm sâu 50% nữa này."

Lee Sanghyeok đáp là anh chưa đói nên không muốn ăn lắm, còn Jeong Jihoon thì gợi đòn hơn, cậu nói: "Anh cần ngủ hơn là ăn em ạ nên là ai đó có sắp xếp đồ đạc hãy cố gắng nhẹ tay đừng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác nhé."

Choi Wooje nhìn Jeong Jihoon nằm dài trên giường với cái giọng điệu kia, môi giật giật muốn chửi thay thần tượng rồi đó nhưng ngó lại thấy đàn anh chẳng nói chẳng rằng gì nên thôi vậy. Mặc dù rất sợ hai người ở riêng sẽ đấm nhau nhưng mà bụng nhỏ của Choi Wooje sôi sục cơn đói rồi nên đành phải đi thôi. Choi Wooje mặc áo khoác quyết định đi ăn trưa cùng bạn mình, trước khi đi còn khẽ nói với Jeong Jihoon: "Anh đừng có mà kiếm chuyện với người ta, mặt anh láo với thiếu đòn lắm đấy, nếu anh bị anh Sanghyeok đấm thì em cũng không bênh nổi đâu."

Tình thương mến thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ