<11>
Lee Sanghyeok gặp ác mộng, anh giật mình giữa đêm. Mọi thứ xung quanh tối đen, hiện tại cũng chỉ nghe tiếng máy điều hoà đang hoạt động.
Giấc mơ này rất đáng sợ, Lee Sanghyeok mơ thấy Jeong Jihoon không còn bên cạnh mình nữa. Cũng không biết từ lúc nào trong cơn mơ, anh đã khóc đến lấm lem mặt mày.
Anh quay đầu sang nhìn Jeong Jihoon vẫn đang đều nhịp thở, vẫn đang ngủ thật ngon và vẫn đang ôm mình rất dịu dàng. Lee Sanghyeok cảm thấy an tâm và bình tĩnh lại hơn nhưng sâu thẳm bên trong anh vẫn cảm thấy sợ hãi lắm.
Lee Sanghyeok xoay người ôm lấy người thương thật chặt, tham lam hít lấy hương thơm trên người Jeong Jihoon, sau đó không khỏi nhớ lại giấc mơ mà âm thầm nức nở.
Jeong Jihoon cựa quậy chưa tỉnh nhưng mà vẫn vô thức đưa tay xoa xoa mái tóc đen rồi hôn lên tóc anh, hành động này cho thấy Jeong Jihoon đã làm vô số lần rồi.
Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn tỉnh giấc bởi vì Lee Sanghyeok ôm cậu quá chặt.
"Sanghyeokie? Anh sao vậy?" Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng gầy của anh.
Lee Sanghyeok vẫn khóc rất âm thầm, Jeong Jihoon hoàn toàn không biết người yêu mình đang khóc, chỉ là theo câu hỏi của cậu, Lee Sanghyeok siết chặt lại càng chặt hơn, anh thật sự sợ rằng Jeong Jihoon sẽ bỏ anh đi ngay lập tức.
Jeong Jihoon vội vàng bật đèn bên giường lên, sau đó kéo anh ra khỏi mình, Lee Sanghyeok vẫn dùng hết sức mà níu lại cái ôm đó nhưng dù mạnh cỡ nào cũng không mạnh bằng Jeong Jihoon đang tỉnh táo.
Thấy gương mặt Lee Sanghyeok lấm lem, đôi mắt đỏ bừng trông đáng thương vô cùng. Jeong Jihoon nhìn anh đau lòng không thôi.
"Anh Sanghyeokie? Anh làm sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng sao?" Jeong Jihoon nói rồi lau đi nước mắt trên mặt anh.
"Jihoon có bỏ anh mà đi không? Jihoon có bỏ anh không? Jihoon có không ở cạnh anh nữa không?"
Từ ngữ Lee Sanghyeok hỗn loạn, giọng anh run run như không nói thành lời, kèm theo đó là vài cái nấc lên vì khóc quá nhiều nữa.
Jeong Jihoon lau nước mắt người thương, sau đó ôm lấy thân hình gầy gò của anh, xoa xoa tấm lưng run lên của anh, hôn lên mái tóc đen mềm của anh.
"Không có, Jihoon của anh đang ở đây mà. Em không đi đâu hết, em sẽ ở cạnh anh mà. Sanghyeokie của em đừng sợ nữa nhé, em ở đây này, em đang ở cạnh anh mà. Đừng sợ, đừng sợ nữa nhé."
Lee Sanghyeok nằm trọn trong vòng tay người thương. Dỗ dành một chút, Lee Sanghyeok đã không còn khóc nữa, yên tĩnh say giấc trở lại chỉ là anh dù đã ngủ nhưng cũng không buông tay Jihoon ra.
Dạo này áp lực công việc rất nhiều, Jeong Jihoon muốn thay anh giải quyết nhưng thực tế thì cậu không thể giúp anh được bao nhiêu, bận rộn mãi nên thời gian cạnh nhau không nhiều, không ngờ đến hôm nay đã mơ phải ác mộng rồi. Jeong Jihoon xót anh vô cùng.
<12>
Sau cơn ác mộng, Lee Sanghyeok vào sáng hôm sau đã bị sốt nhẹ, không quá nghiêm trọng, uống một cử thuốc đã khỏi rồi.