Đang ăn trưa thì điện thoại Lee Sanghyeok vang lên. Thấy người gọi tới là ai thì anh vui vẻ nghe máy: "Anh đây."
"Anh Sanghyeok! Anh bệnh tới nhập viện cũng không nói em biết luôn nhỉ, nếu anh Hyukkyu không nói là em mù tịt luôn. Anh em xã hội thân thiết quá rồi đó."
Lee Sanghyeok bật cười: "Thôi cũng có sao đâu... "
Han Wangho không nói quá nhiều về bệnh tình trước đó của Lee Sanghyeok nữa, chỉ nhắc khéo anh vài câu vì bỏ quên cậu thôi. Chủ yếu cậu em này gọi đến là để thông báo mấy hôm nữa cậu sẽ về nước.
Lee Sanghyeok nghe thế thì càng vui hơn. Jeong Jihoon thấy anh nói điện thoại không ăn thì dùng đũa gắp đồ ăn đưa đến tận miệng cho anh. Lee Sanghyeok đang tập trung nghe điện thoại nên sẽ không để ý quá nhiều, há miệng để Jeong Jihoon đút mình.
Một người mải mê nói chuyện, một người ngồi gỡ xương cá rồi tiện tay đút cho đối phương, trông không có vẻ gì gọi là gượng gạo cả.
Khoảnh khắc này được người khác nhanh chóng ghi lại, trực tiếp thảy lên diễn đàn không một câu chủ đề nào, ấy vậy mà lại thành hot topic, bình luận xôn xao rộn ràng, ai nấy đều đặt câu hỏi: "Kẻ thù không đội trời chung của thời nay là như thế này sao?" và thắc mắc lớn nhất vẫn là: "Hai con mèo khoa ứng dụng đã yêu nhau rồi đấy à?"
Gác điện thoại, Lee Sanghyeok cũng tự nhiên biết mình đã được người đối diện "bón cơm" từ nãy đến giờ, nhưng có vấn đề gì đâu cơ, anh thấy bình thường mà.
"Anh Sanghyeok có muốn ăn thêm gì không?"
"Đề nghị Jihoon không hỏi tôi câu này sau khi ăn bữa chính nhé, tôi không phải là heo đâu mà ăn nhiều như vậy được."
"Không thì ăn thêm trái cây nhé, mẹ có gửi nhiều trái cây đến lắm, về phòng ăn trái cây rồi ngủ một chút nha?"
Lee Sanghyeok cũng cảm thấy buồn ngủ, đúng là căng da bụng chùng da mắt vậy nên đề xuất của Jeong Jihoon, anh hoàn toàn đồng ý.
Thấm thoát thời gian trôi, do chương trình học Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon ai nấy đều bận rộn, cả hai đều cân bằng việc học, việc nghiên cứu và học việc quản lý công ty của gia đình, khối lượng công việc và bài vở vì thế mà càng lúc càng nặng nề hơn rất nhiều. Jeong Jihoon xót mèo nhỏ quá vất vả nhưng mèo nhỏ một khi đã quyết thì cứng đầu lắm, nhắc mãi mà chẳng chịu nghe, so với Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon có vẻ chill hơn, nếu Lee Sanghyeok xem đó là trách nhiệm mình phải làm thì Jeong Jihoon lại xem công việc quản lý công ty là việc giải trí, có làm cũng được, không làm cũng chẳng vấn đề gì vì phía trên cậu còn có một người anh trai chịu trách nhiệm chủ chốt về việc này mà.
Nhưng có điều cũng may là Jeong Jihoon luôn đi cùng tiến độ với anh cho nên vẫn nài nỉ được anh về sớm hơn một chút, ăn uống nhiều thêm một chút, so ra vẫn đỡ hơn rất nhiều. Lee Sanghyeok được ngày nghỉ nhiều sẽ về nhà, ba mẹ nhìn con trai mình hình như có chút da thịt hơn thì mừng lắm, liên tục khen Sanghyeokie nhà ta biết nghe lời chịu ăn chịu uống kỹ lưỡng hơn rồi.
Lee Sanghyeok nghe thế thì bất giác nhớ đến ông nhõi con ngày nào cũng giục anh ăn uống đúng cử, không nhịn được nở nụ cười vô cùng dịu dàng.