6. Đau lắm luôn á

3.2K 308 111
                                    

Jeong Jihoon dỗi cực mạnh, không biết tại sao lại dỗi cũng không biết là dỗi ai nữa cơ.

Lee Sanghyeok làm gì mà có việc bận, cái người mà từ chuyện cỏn con cũng phải rõ ràng rành mạch, mỗi tuần đều lên kế hoạch kỹ càng chi tiết thì bận gì cái chứ, anh ta lười đi thì có. Mèo lười đáng ghét, Jeong Jihoon thi đấu mà anh ta lại không thèm đi xem, người cùng phòng cùng khoa cùng ngành tàn nhẫn vậy sao.

Ừ thì đúng là Lee Sanghyeok lười thật. Meo meo lười lắm, cuối tuần hiếm khi có ngày nghỉ nên rất mong muốn được ngủ trọn 24 tiếng luôn đó.

Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok cũng đã tối muộn rồi. Hậm hực mãi mới gặp được người cần gặp, Jeong Jihoon đi đến chỗ anh, dù khuôn mặt đang rất cau có nhưng cái giọng vẫn dịu nhẹ lắm, không có dám lớn tiếng chất vấn gì đâu: "Anh không định đi xem trận đấu bóng rổ của khoa mình với khoa kinh tế à?"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon giận dỗi gì đó, anh hỏi lại: "Sao cậu biết?"

Jeong Jihoon mở to mắt: "Cái đó quan trọng sao? Quan trọng là anh thật sự không đi xem tôi đấu à? Anh phải đi chứ?!"

Lee Sanghyeok đơ người luôn rồi: "Nhưng tại sao tôi phải xem cậu chứ?"

Jeong Jihoon có chút cứng người, phát hiện mình nói lệch trọng tâm liền nhanh miệng sửa lại: "Tôi đấu... tức là khoa đấu, xem khoa đấu không phải là xem tôi đấu à? Anh biết cãi không đấy."

Người không biết cãi là nhà ngươi đấy Jeong Jihoon à.

Thấy Lee Sanghyeok không trả lời, Jeong Jihoon tiếp tục lý giải: "Anh không thể không đi được, anh phải đi, một trận không mất bao nhiêu thời gian đâu mà, anh phải đi xem chứ, xem rồi muốn về ngủ bao nhiêu cũng được mà, anh còn ngày chủ nhật để ngủ mà."

Chẳng biết cái tên này hôm nay bị làm sao nữa, đứng dựa cột giường meo meo từ nãy tới giờ không ngưng luôn đấy. Lee Sanghyeok không còn cách nào nữa, đuổi cũng chẳng rời, mắng cũng không chịu đi. Lee Sanghyeok mang đồ vào nhà tắm đóng cửa lại rồi mà cậu ta vẫn cứ ở bên ngoài nói như được lập trình sẵn vậy.

"Được rồi. Cậu nói nữa thì tôi mới không đi đấy."

Jeong Jihoon còn định nói thêm thì chợt dừng lại: "Anh nói thật à?"

Lee Sanghyeok mệt mỏi gật đầu. Jeong Jihoon cố gắng làm như bình thường nhưng cái khoé môi lại đang giương lên hết cỡ: "Được thôi, nếu anh muốn xem thì miễn cưỡng cho anh xem vậy. Đừng quá bất ngờ với skill của tôi đó." Nói rồi cậu ta hí hửng quay về bàn học của mình vừa nghịch điện thoại vừa cười toe toét.

Lee Sanghyeok thật sự chịu luôn. Cái mặt đang cười với cái câu vừa thốt ra như hai nhân cách vậy. Lee Sanghyeok cảm thấy khổ thay đứa nào sau này mà yêu trúng nó, không những khùng mà còn trẩu cỡ này thì ai mà chịu nổi lâu dài được chứ.

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã tới, sân vận động giờ đây đã bắt đầu chật người và vang vọng đầy tiếng cổ vũ. Đúng là sức hút của hai khoa nổi bật nhất trường mà, mấy năm nay trường tuyển sinh xịn thật đấy, không chỉ có thành tích cao mà ngoại hình cũng chất lừ nữa, đi dạo một vòng trường mà cứ ngỡ như lạc vào vườn hoa thiên thần không đó.

Tình thương mến thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ