9. Nổi giận

2.8K 261 48
                                    

Sau sự kiện ngày hôm đó thì tính đến hiện tại cũng đã nhiều tuần về trước rồi. Nhờ có sự giúp đỡ của những người anh em cùng phòng mà thời gian lành hết các chấn thương của Jeong Jihoon cũng tương đối nhanh.

.

"Anh Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok đang đi trên đường, nghe thấy có người gọi mình nên quay lại. Phía sau có một chàng trai chạy đến, hơi ngại ngùng nhìn anh.

Lee Sanghyeok mỉm cười hỏi: "Cậu gọi tôi sao?"

Cậu trai gãi gãi tóc mình, gật đầu đáp: "Em là sinh viên mới tham gia vào nhóm nghiên cứu... không biết bên phòng đã báo cho anh chưa ạ?"

Lee Sanghyeok à một tiếng, cũng gật đầu: "Tôi có nghe thông báo rồi. Có phải là Jung Jijoon không?"

Cậu trai vui vẻ ra mặt vì được Lee Sanghyeok nhớ tên, Jung Jijoon trả lời: "Vâng đúng ạ."

Lee Sanghyeok nghe tên cậu bạn này đột nhiên nhớ đến cái tên Jeong Jihoon kia, nghe cũng có chút tương tự mà đúng không...

"Anh đang đến phòng thí nghiệm ạ?"

Lee Sanghyeok chỉnh lại quai balo: "Đúng vậy, cậu có đi cùng không?"

"Dạ có."

Jung Jijoon và Lee Sanghyeok vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Jung Jijoon thật sự rất thích Lee Sanghyeok cho nên hiện tại khi được đi cùng nói chuyện như thế này cảm giác thật không có gì tả nổi.

Hiện tại Lee Sanghyeok vẫn đang thực hiện một công trình nghiên cứu lớn cùng giảng viên, tiến trình ổn định tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chính Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được dạo này sức khoẻ của mình không tốt lắm, thường xuyên mệt mỏi và đau đầu, thiếu ngủ cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ấy.

Jeong Jihoon cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, Jeong Jihoon dường như là học ngày học đêm để chạy theo cùng tiến độ với Lee Sanghyeok, may sao là vẫn kịp, vậy nên anh ở phòng thí nghiệm bao nhiêu lâu thì Jeong Jihoon cũng sẽ ở lại bấy nhiêu lâu nên ở phòng 206 hai con người này luôn về trễ nhất, Choi Wooje và Ryu Minseok cũng rất hiếm hoi có thời gian để trò chuyện với họ.

"Làm gì vậy?" Park Ruhan hỏi Jeong Jihoon đang hậm hực đứng ở trên tầng nhìn xuống sân trường. Dõi theo đôi mắt của cậu mới thấy hình bóng của đàn anh Lee Sanghyeok và một cậu bạn lạ mặt nào đó.

Kìa, mắc gì mà đi sát nhau như thế làm gì, còn cười như vậy làm chi, vui vẻ lắm sao?

Không thèm trả lời câu hỏi của Park Ruhan, Jeong Jihoon quay người chạy xuống phòng thí nghiệm.

Lúc Jeong Jihoon vừa tới cửa, Lee Sanghyeok và Jung Jijoon cũng vừa lúc đi tới.

"Chào anh Sanghyeok nhé!"

Jeong Jihoon cứ như bình thường mà chào Lee Sanghyeok, người khác nhìn vào chắc chắn không nhận ra điểm gì lạ ở Jeong Jihoon nhưng Lee Sanghyeok chỉ cần lướt qua thôi cũng biết cái ông nhõi này lại lên cơn gì đó nữa rồi đấy.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Jung Jijoon, bằng tuổi cậu, mới vào nhóm nghiên cứu này."

Gì đây, cái không khí thù địch này là sao nữa vậy. Nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm quá nhiều, anh đi vào trong chuẩn bị làm phần việc của mình. Jeong Jihoon và Jung Jijoon đối mắt nhau một lúc, Lee Sanghyeok phải nhắc nhở mới chịu vào trong.

Tình thương mến thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ